18. Chăm sóc

1.1K 119 8
                                    

Vụ án tuy còn nhiều uẩn khúc nhưng với quyền hạn mà Pete có, cậu không thể can thiệp sâu hơn. Tổ chuyên án cùng nhau trở về Bangkok. Macau đưa Kaew đến gặp cục trưởng Arm để xin tạm trú công tác, cậu thiếu niên có vẻ rất nhiệt tình với cô gái này.

Còn về phần Pete, cậu được cục trưởng cho nghỉ phép hai ngày, liền trở về nhà nghỉ ngơi.

Căn phòng đã hơn một tuần không có người ở, bầu không khí cô độc ban đầu lại càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Nếu là trước đây, cậu sẽ nhận thấy đây là điều hiển nhiên. Dù sao từ khi Malee rời bỏ cậu ở Mĩ, cậu đã quá quen với sự cô độc. Nhưng bây giờ thì khác, khoảng thời gian tuy không quá dài nhưng đủ để cậu quen dần với sự hoạt náo của Vegas.

Nằm lì xuống giường, cậu nhắm mắt mơ hồ nghĩ về năm ấy, năm cậu 18 tuổi.

"P'Pete, cứu em, xin anh cứu em.."

"Malee, đừng sợ, anh nhất định sẽ đến cứu em. Anh nhất định.."

Pete gấp rút cầm lấy khẩu súng, chạy đến nhà kho phía tây của New York. Trái tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết, mồ hôi ướt đẫm cả một vệt dài trên lưng, động tác gấp rút.

Cảnh sát cũng vừa kịp đến nơi, tiếng còi xe làm kinh động bên trong. Đoàng một tiếng, nhà kho nổ tung cháy rụi.

"Malee, Malee, Malee"

Pete cố gắng chạy đến nhưng cảnh sát giữ chặt cậu lại. Trái tim đau nhói một đợt, người con gái mà cậu nợ một tình yêu, nợ cô ấy cả một đời đang ở trong đó, cậu phải làm sao đây..

Pete không ngừng run rẩy, mồ hôi toát ra. Tay cậu siết chặt lấy bra, miệng không ngừng thốt ra những âm thanh từ tận đáy lòng

"Xin lỗi, là do anh đến trễ, xin lỗi.."

Vegas vừa trở về đã cảm nhận được chút nhớ nhung, liền xuống tầng gõ cửa. Đáp lại anh là sự im lặng. Khẽ lắc đầu, Pete đúng là đã thay đổi rất nhiều, dù sao anh vẫn thích cậu thiếu niên hoạt bát của năm đó hơn.

Vegas thử nhiều mật mã nhưng vẫn không đúng. Cuối cùng trong đầu anh nảy ra một ý tưởng kì quái.

Từng ngón tay khẽ động, không hiểu sao lòng anh có chút khẩn trương.

Sinh nhật Malee.

Cửa phòng mở ra, Vegas nhíu mày, tay nắm chặt bước vào trong. Từ khi nào Pete trở nên cô độc thế này ?

Bên tai anh là giọng nói khe khẽ phát ra từ phía phòng ngủ. Vegas không chần chừ liền tiến đến nơi phát ra âm thanh ấy.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em Malee.."

"Pete, Pete tỉnh dậy đi, cậu có nghe tôi nói không. Pete.."

Vegas khẩn trương lau lấy mồ hôi không ngừng tuôn ra từ trán người đang nằm đó.

Nóng quá.

Có lẽ lượng công việc khá lớn, lại phải tìm chứng cứ của vụ án ngày đêm, Pete đã kiệt sức nên lâm vào mê mang. Vegas vội chỉnh lại tư thế nằm của cậu, nhanh chóng dùng nước ấm lau đi gương mặt thanh tú kia khiến mày Pete dần dãn ra. Nhưng giọng nói cậu vẫn nỉ non

"Anh xin lỗi"

Ánh mắt Vegas sau mỗi lời ấy đều lóe lên, nhưng động tác vẫn thuần thục không dừng lại.

Pete, em yêu cô ta đến thế sao ? Rõ ràng anh mới là người luôn bên cạnh em, tại sao em lại không cảm nhận được ?

Động tác Vegas dần nhanh hơn, anh biết bản thân sắp không thể kìm chế được cảm xúc, nhưng anh không còn cách nào khác, Pete luôn luôn là ngoại lệ của anh. Mười năm qua vẫn luôn là vậy.

Bàn tay đang cử động của Vegas đột nhiên bị nắm lấy. Anh dần tỉnh táo lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, vỗ về

"Anh ở đây, Bible của em luôn ở đây"

Hơi thở gấp rút của Pete dần bình ổn. Đến khi cậu tỉnh lại, đã là đêm ngày hôm sau.

Tay Pete co rút, một trận tê cứng dâng lên dữ dội. Ngửi thấy mùi tóc xa lạ, cậu nhìn sang bên cạnh.

Vegas chăm sóc cho cậu cả một ngày, người anh cũng dần mệt lã nên thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi bị đạp thẳng một cước vào bụng, lúc này anh mới choàng tỉnh.

"Vegas ? Sao anh vào được nhà tôi ?"

Vegas ôm bụng đau nhức đứng dậy, gương mặt hờn dỗi

"Muốn bàn chút chuyện nên đến tìm cậu, thấy cửa không khóa liền đi vào, ai ngờ phát hiện cậu nằm mê mang trên giường. Dù sao tôi cũng là soái ca tốt bụng, thấy chết mà không cứu không phải tác phong của tôi, tôi đã chăm sóc cậu hơn một ngày đó. Ai mà có ngờ đâu người đầu đó lại lấy oán trả ơn, thay vì nâng niu hôn nhẹ vào má tôi thì cậu ta lại giở trò hành hung. Đúng là do tôi tốt bụng không đúng chỗ.."

Pete cố gắng tiêu hóa những lời Vegas vừa nói. Cậu đã hôn mê được một ngày ? Còn do tên này chăm sóc ?

Rời khỏi giường, Pete áy náy nhìn Vegas

"Xin lỗi, lúc nãy tôi không cố ý. Còn nữa, cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho tôi, xem như tôi nợ anh một mạng. Như vậy đi, anh có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần trong khả năng chắc chắn tôi sẽ thực hiện."

Vegas nghe thấy lời này đáy mắt không giấu được mà sáng lên.

"Thật sao?"

"Đúng vậy"

Vegas suy nghĩ một lúc. Bây giờ nên bảo cậu ôm anh, hôn vào má anh, hay là hôn vào môi đây. Nhưng như thế thì thật là lỗ mãng quá. Hay yêu cầu kết hôn cùng anh ? Như thế thì có phần hơi gấp rút. Nụ cười dần trở trên xấu xa.

"Được rồi, tôi vẫn chưa nghĩ ra, đợi sau này tôi nghĩ ra rồi sẽ hành chết cậu."

Pete tỏ vẻ không để ý, lên tiếng

"Tùy anh thôi. Giờ thì anh trở về được rồi, một lần nữa xin cảm ơn giáo sư đã chăm sóc."

Vegas đang cười chợt ngớ mặt.

"Cậu đuổi tôi sao ? Đêm hôm thế này tôi sợ lắm."

"Vậy bây giờ anh muốn sao ? Anh có nhà mà."

"Cô đơn lắm. Ở đây có cậu vẫn tốt hơn. Pete, cho tôi ngủ cùng nhé. Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ cắn lưỡi đấy. Peteeee"

Pete day day trán, lắc đầu chán nản không thôi.

"Được thôi, nếu anh không chê tôi là con ma bệnh"

[ VegasPete - fanfic ] Cơn gió thổi muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ