7. Bạn bè

2.2K 192 20
                                    

Trước khi Pete nhận ra ánh mắt anh, anh đã nghiêng mặt đi, nói một cách bình tĩnh: "Đúng rồi, Malee nói ngày mai cùng ăn bữa cơm, bảo anh đưa em đi cùng. Em có đi không?"

Pete thờ ơ nhún vai, "Đi chứ." Cậu cười vô vị, đột nhiên nói một câu, "Anh, anh thích Malee đúng không!"

Thái độ là khẳng định, không có chút trêu chọc nào.

Theo nội dung ban đầu của tiểu thuyết, Arm là một nam thứ im lặng bảo vệ. Tình thâm như biển lại ẩn nhẫn không để lộ ra, lấy thân phận là bạn bè để ở cạnh Malee, bí mật làm rất nhiều việc cho cô ta nhưng chưa bao giờ tiết lộ. Thậm chí anh còn vì cô ta mà đối phó với Pete, mua chuộc bác sĩ, khiến bệnh tình của Pete trở nên trầm trọng hơn, cuối cùng cậu ấy buồn khổ qua đời.

Nếu là một độc giả bình thường, đứng ở góc độ của Malee, đương nhiên Pete sẽ khen một câu 'làm tốt lắm', có điều bản thân cậu đã ở trong thân thể này thì khó tránh được khó chịu với chuyện đó.

Vẻ mặt Arm cứng đờ, sau đó thất thần một lát mới cau mày lắc đầu, "Làm gì có, sao em lại hỏi thế?"

Pete cười khẽ, "Chỉ là cảm thấy thế thôi, nếu không phải thì càng tốt." Cậu vỗ vai Arm, "Không làm phiền anh nữa, em đi ngủ đây, anh cũng đi ngủ sớm đi."

Đi tới cửa, cậu dừng lại một chút, nghi ngờ hỏi: "Phải rồi, em nhờ anh tìm nhà hộ em, anh còn chưa tìm được sao?"

Arm nắm bút máy rất chặt, "Em gấp lắm à? Anh đã xem mấy căn rồi, cảm thấy không phù hợp với em lắm, em còn chưa đủ trưởng thành, một mình ra ngoài ở thì không thể tùy tiện được. Những nhà gần đây anh xem đều không an toàn..."

Anh bỗng nhiên dừng lại, chợt nhận ra rằng bản thân mình đã nói quá nhiều, sự quan tâm lại bộc lộ rất rõ ràng, anh chưa từng nói như vậy với Pete bao giờ, nên lúc này có chút... ngại ngùng.

Không biết có phải Pete cũng nhận ra điều này không, cậu cười khẽ vài tiếng, sau đó âu sầu nói: "Em có gì mà phải vội, có điều lần sau ba về, nếu thấy em rồi đòi đánh em thì anh phải ngăn cản đấy."

Ngày tiếp theo gặp nhau cũng khá đông, cả các bạn học chứ không chỉ nhóm bọn họ, khung cảnh ồn ào nhốn nháo.

Pete im lặng ngồi một chỗ, dán mắt vào nghịch điện thoại, đôi mắt lộ ra vẻ dịu dàng trầm tĩnh mà bọn họ chưa từng thấy. Những người từng quen biết ít nhiều với cậu trước đây đều ngạc nhiên.

"Kia là Pete à?"

"Ôi trời, tiểu quỷ ác độc đã biến thành bạch mã hoàng tử sao?"

Có người liền kéo nhẹ ống tay áo của người đó, nhỏ giọng nói: "Hình như ở trường lần ấy xảy ra tai nạn làm cậu ta bị thương ở chân, không thể nhảy múa được nữa, sau đó còn bị ba cậu ta đưa thẳng ra nước ngoài, tôi nghĩ cậu ta đã bị đả kích lớn đấy."

"Cậu nói thế làm tôi nhớ tới hồi trước, tiệc Tết nào cậu ta cũng nhảy một bài cả."

Bọn họ ngồi cách Pete không xa lắm, Vegas cũng ngồi gần đấy nghe được rất rõ ràng, vốn dĩ gương mặt không có biểu cảm gì chợt trở nên lạnh lẽo thêm mấy phần. Anh nhăn mày, đầu tiên là trừng mắt với đám người kia, sau đó nhìn phản ứng của Pete.

[ VegasPete - fanfic ] Cơn gió thổi muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ