Hôm ấy, Pete đang nằm trên giường một phòng bệnh cao cấp xem ti vi, chương trình hài kịch chẳng hiểu sao chỉ khiến cậu thấy nhàm chán, vừa xem vừa ngáp ngủ.Đúng lúc ấy, Arm đẩy cửa xông vào, phong trần mệt mỏi, mặt đầy sương lạnh, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén khiến Pete rùng mình.
“Anh… Anh…” Arm đến đây thực sự quá khó tin, chuyện cậu ở bệnh viện này không hề tiết lộ cho bạn bè, sau khi tới đây cũng chưa từng liên lạc với ai. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn Arm đã tìm được, đúng là làm cậu kinh ngạc.
“Sao anh đột nhiên…” Pete không biết phải nói gì, cậu mím môi, cúi đầu xuống, co rúm người lại.
Ánh mắt Arm dậy sóng dữ dội trong chốc lát, sau đó lại trở nên bình tĩnh, anh đi gần tới giường bệnh của Pete, cổ họng khàn khàn, “Em thật sự ở đây sao?”
“P'Arm”
“Thì ra em còn coi anh là anh trai em à?” Arm cười lạnh, “Vậy vì sao không nói cho anh biết?”
“Anh đừng như vậy.” Pete ngẩng đầu, trong mắt có chút bối rối, “Không phải em cố ý lừa anh đâu…” Cậu bình tĩnh lại, tự cười mình, “Nếu như em thật sự định đi không từ biệt thì đã không gửi giấy tờ chuyển nhượng cổ phần cho Porsche, cũng không để lại nhiều ám hiệu trong đó như vậy.”
Cậu cụp mắt xuống, “Nói cho cùng, chẳng qua là vừa sợ anh tìm được, vừa hy vọng anh tìm được mà thôi.”
Những thứ cậu gửi cho Arm và Vegas cất giấu rất nhiều tin tức, nhưng những tin tức đó cũng rất kín đáo. Cậu thật sự không ngờ anh lại tìm ra được.
Ánh mắt Pete lóe lên, khi ngẩng đầu, trong mắt đã phủ một màn sương, “Đúng là anh có thể tìm được em, em rất vui. Từ trước em chưa từng chơi trốn tìm với anh, lần này coi như chơi đùa, là anh đã thắng…”
Lời còn chưa hết, Pete đã rơi vào một vòm ngực ấm áp. Hai tay Arm ôm lấy cậu, siết chặt đến nỗi khiến cậu thấy khó thở.
“Anh, đau quá.” Giọng nói có chút ấm ức.
Arm vội vàng buông hai tay ra, “Xin lỗi, là anh không cẩn thận, em không sao chứ, đau ở đâu?”
Pete cười nhẹ, “Không có gì, anh không cần lo lắng như thế đâu.”
“Pete.” Arm nhìn thẳng cậu, giọng run rẩy, “Anh hỏi em một lần nữa, vì sao không nói cho anh biết? Lẽ nào anh không phải người thân của em sao? Xảy ra chuyện quan trọng như vậy, tại sao chỉ chịu đựng một mình. Một mình em trở về Mỹ, một mình vào viện, sau đó thì sao, định chết trong cậu độc sao?”
Tâm trạng của Arm càng kích động hơn, mắt anh đầy tơ máu, dưới mắt cũng thâm quầng, lúc này anh to tiếng hỏi cậu, thân thể cũng hơi run lên.
“Đáng lẽ ra ngay từ đầu em không nên về nước.” Pete nhìn anh rất lâu, bỗng nhiên thay đổi trọng tâm câu chuyện, cậu mỉm cười, “Nếu từ đầu em không về, hiện giờ chắc chắn anh vẫn còn chán ghét em, cũng không vì em mà khó chịu như vậy, em cũng không… luyến tiếc đến thế.”
Ánh mắt Arm càng đỏ hơn, anh chớp mắt thật mạnh, ép nước mắt sắp chảy ra quay lại. “Không cần biết có chuyện gì, anh sẽ ở cạnh em. Vậy nên em không cần sợ hãi, anh trai sẽ sống cùng em, có được không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VegasPete - fanfic ] Cơn gió thổi muộn
FanfictionĐây chỉ là một fanfic giả tưởng về một thế giới khác của cặp đôi Vegas × Pete, một thế giới yên bình với hai thân phận khác dịu dàng hơn với họ, không hề có bất cứ mối liên hệ nào với series KP, cũng không có sự xuất hiện của mafia, nên ai không hợp...