25. Gặp lại ba

1K 111 11
                                    

Pete lại phải chuẩn bị bữa sáng cho ngày mới. Vegas ngồi ở phòng khách thẫn thờ, lão Kan đã về nước, sợ là mọi chuyện sẽ không ổn, anh phải mau chóng tìm cách giải quyết.

Ngửi thấy mùi hương của cơm cà ri, anh dắt tay Venice tiến lại bàn ăn. Âm thanh của Pete o o trong tai anh, nhưng anh không có tâm trạng đáp lại nữa. Lần này anh thật sự rất sợ, kết cục của mười năm trước, anh không muốn nó lại tiếp diễn

Pete nhận thấy sự khác thường, gọi anh vài tiếng. Vegas không đáp lại, thay vào đó là Venice lanh lợi

"Chắc ba lớn vẫn chưa chấp nhận được sự thật là mình đã tán tỉnh vợ thành công đấy ạ"

Pete nhướng mài cạn lời

"Con nít thì biết cái gì hả, mau ăn đi"

Cậu quay sang nhìn Vegas

"Sao em gọi anh không trả lời ?"

Vegas giật mình vuốt tóc, anh nói một câu qua loa

"Không sao không sao, em và con cứ ăn đi, anh còn có việc, anh ra ngoài trước"

Không đợi Pete trả lời, anh đã loàng xoàng đứng dậy cầm lấy áo khoác rời khỏi nhà.

Lần này đến lượt Pete đờ đẫng. Chẳng lẽ chinh phục được mình rồi chán sao ? Hay là mình đã làm sai cái gì ?

Pete cố ngẫm nghĩ. Trước đây khi lần đầu gặp mặt cậu đã nhiều lần bảo Vegas đừng mặt dày lì lợm, chẳng lẽ hôm nay anh muốn trả thù cũ nên thật sự không mặt dày lì lợm sao ? Nhưng chuyện đó không có khả năng lắm...

Lòng Pete hỗn độn không thôi..

____

Macau lái một chiếc Cadillac đưa Vegas đến một tòa nhà cách Bangkok vài cây số. Trước khi Vegas bước vào, cậu khẽ nắm lấy vạt áo anh

"Anh, cẩn thận đấy"

Vegas gật đầu tỏ vẻ an tâm, tiến thẳng vào trong.

Một người đàn ông trung niên đang tưới cây ngoài vườn. Ông ta mặc một chiếc áo phông cùng quần đùi, trên cổ quàng một chiếc khăn ngắn.
(Tui cho mng xem ảnh đễ dễ hình dung luôn :v)

Nhìn thấy Vegas, người đàn ông không phản ứng, chỉ cười nhẹ một cái

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhìn thấy Vegas, người đàn ông không phản ứng, chỉ cười nhẹ một cái

"Đến rồi sao con trai yêu quý"

"Ngài Kan" Macau gật đầu

Vegas im lặng. Ánh mắt nhìn người đàn ông không một tia lưu tình, người gọi anh là 'con trai' này cũng chính là người đưa cuộc đời anh vào địa ngục.

Ông Kan dừng động tác, quay sang đối mặt cùng Macau, rồi lại nhìn Vegas

"Con trai đến sớm hơn ba nghĩ đấy"

"Tôi không cần biết ông có ý định gì, nếu ông dám động đến người của tôi, đừng trách tôi khiến cho ông không bao giờ mở mắt được nữa"

"Hừ, mày lại vì cái thằng đó mà muốn phản bội tao ?"

Ông Kan giơ tay, cái tát nhắm đến gương mặt góc cạnh của Vegas mà hướng tới. Macau nhanh chóng phản ứng, cậu dịch người ra phía trước chắn cho anh. Nhưng cái tát ấy chỉ dừng lại giữa không trung.

"Nếu hai thằng bọn mày đã quyết tâm phản bội lại tổ chức, thì đừng trách tại sao tao lại ra tay với bọn nó. Mày đừng quên, tên của mày là Bible, mày đừng quên mẹ mày đã chết thế nào. Chuyện của mười năm trước do này gây ra, mày không thể nấp dưới cái tên Vegas được mãi đâu" giọng ông đầy cảnh cáo.

"Tùy ông."

Vegas để lại một câu rồi rời đi. Người trước mắt đã không còn là người ba mà anh hết mực sùng bái nữa, anh cũng sẽ không một lòng khao khát tình thương từ ông ta nữa. Anh sẽ chỉ có Pete thôi, duy nhất Pete

Macau theo sau, cậu vẫn luôn im lặng nhưng cậu biết, mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu. Nếu ông Kan không có được thì nhất định sẽ hủy đi, cậu không muốn Vegas lại gặp bất hạnh, càng không muốn Kaew bị liên lụy

"Em sẽ bảo vệ anh"

Vegas bật cười vỗ vai cậu

"Ái chà, nhóc Macau đã lớn thật rồi."

Hai người bước lên xe trở về, lòng đầy muộn phiền.

____

Pete ôm Venice, vừa ngồi trên sofa ăn trái cây vừa xem phim. Khi Vegas bước đến, gương mặt cậu không biểu cảm đấy anh đang che mất màn hình TV sang một bên. Vegas nhận ra gì đó, liền ngồi xuống bên cạnh, thơm lên má cậu một cái

"Anh về rồi đây"

Pete không đáp.

Vegas sực nhớ đến biểu cảm của bản thân lúc sáng, anh hận không thể cầm gối lên đập vào đầu mình. Lại khiến cho cục bông của anh giận rồi.

"Anh xin lỗi mà, em đừng giận anh có được không"

"Im lặng, anh đang làm phiền chúng tôi xem phim đấy"

Vegas vò tóc, cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ gọi cho Macau. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy

"Anh dâu của cậu giận rồi, tôi phải làm sao đây"

"Hơ hơ, vợ của anh thì anh tự biết, sao lại hỏi em. Đúng là chỉ có kẻ ngốc mới bị vợ dỗi"

Nghe thấy giọng cười cợt nhã bên kia không ngừng truyền đến, anh nghiến răng

"Kaew đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu chưa"

"Cút"

Kết nối bị ngắt, Vegas có chút thỏa mãn nhìn điện thoại. Anh không được hạnh phúc thì cậu cũng vậy.

Pete đã đứng từ phía sau anh lúc nào không hay, đến khi quay lại đã bị cậu dọa cho thót tim.

"Lúc sáng anh đi đâu "

"Bên viện nghiên cứu tâm lý học Mĩ có chút vấn đề, anh đi đại diện liên hệ giải quyết một tí."

"Vấn đề nghiêm trọng lắm sao" Pete đa nghi nhìn anh

"Đúng vậy. Thế nên sáng nay anh mới như người mất hồn mà bỏ mặc em, anh thật sự xin lỗi mà"

Vegas tiến đến ôm Pete, cảm giác hồi hộp như ông chồng đi ăn vụng bị vợ bắt được. Đến khi cảm nhận được bàn tay Pete quấn lấy eo, anh mới nhẹ lòng được một chút, nghĩ đến Macau lòng anh lại kiêu ngạo hơn

Nhìn xem, anh dâu của cậu thật hiểu chuyện đáng yêu biết bao.

Venice ngồi trên sofa không ngừng lắc đầu. Tới rồi, hai ông bố trẻ này lại tới nữa rồi!

[ VegasPete - fanfic ] Cơn gió thổi muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ