11. Lễ đính hôn

1.9K 194 39
                                    

“Nhìn em hôm nay thế nào? Có xuất sắc không?” Pete ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt thanh tú động lòng người, ánh mắt phong nhã, môi đầy ý cười.

Vegas khẽ mím môi, “ừm.”

Pete chỉnh lại cà vạt giúp anh, “Chờ chút nữa chúng ta cùng nhau diễn tấu, anh đã luyện tốt chưa?”

“Em không tin tưởng anh à?”

Pete kiêu ngạo hếch cằm lên, “Em chỉ lo lâu quá anh không luyện đàn nên trình độ tụt xuống, sẽ không theo kịp em thôi.”

“Chỉ cần em đừng chậm hơn anh là tốt rồi.” Vegas nhéo mũi cậu, vẻ mặt ôn hòa. Động tác này là Vegas học được từ cậu, nhiều ngày nay, hơi một chút là cậu động tay chân với anh, thỉnh thoảng sờ mặt, thỉnh thoảng bóp mũi, còn lấy danh nghĩa tốt đẹp là biểu hiện thân mật.

Pete nghiêng mặt sang một bên né tránh tay anh, mỉm cười, “Được rồi, chúng ta nên ra ngoài thôi.”

Người chủ trì vừa dứt lời, tiếng vỗ tay lập tức vang lên, còn kèm theo vài tiếng gọi ồn ào.

Ánh mắt Vegas càng hiền hòa hơn, anh đưa tay ra, Pete khoác tay anh.

Dưới ánh đèn, hai người đàn ông dắt nhau đi tới, Vegas mặc vest đen đơn giản càng làm nổi bật vẻ điển trai thanh nhã của anh, gương mặt bình thường lạnh lùng giờ thấp thoáng ý cười, làm tất cả đường nét đều trở nên nhu hòa, vô cùng nho nhã. Pete phong nhã như hoa, nhưng sắc mặt lại bình đạm như nước.

Bọn họ đi tới trước đàn piano, nhìn nhau cười, Vegas đặt tay xuống trước, Pete theo sau. Tiếng đàn du dương như nước chảy, phiêu đãng như bươm bướm múa lượn giữa không trung.

Arm đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn, vẻ mặt không vui không giận, ánh mắt có phần u ám.

“Này, anh có thể nói cho tôi biết ngày trước nhóc con này theo đuổi người ta thế nào không.” Porsche đứng một bên, khẽ đụng vào cánh tay anh, trong mắt lóe ra vẻ tò mò, “Tôi không thể tưởng tượng ra nổi cậu ấy mặt dày mày dạn quấn quít lấy người khác.”

Arm cười nhạt một tiếng, “Trước đây tôi cũng tuyệt đối không tưởng tượng ra nổi em ấy sẽ biến thành dáng vẻ trầm tĩnh lạnh nhạt như bây giờ.” Nói xong, anh khó tránh khỏi thất thần, suy nghĩ lại chìm đắm trong ký ức đã qua.

Porsche khẽ mỉm cười, giọng nói lại có chút oán giận, “Cho dù cậu ấy yêu người đàn ông kia đến xương tủy thì cũng không cần từ chức sớm vậy chứ. Chỉ là đính hôn mà thôi, đâu phải chuẩn bị sinh con.”

“Từ chức?” Arm tỉnh táo lại.

“Đúng vậy.” Porsche nhún vai, “Mấy ngày trước cậu ấy đã cất nhắc một người lên vị trí của mình, chính thức nộp đơn từ chức cho tôi. Cậu ấy không phải là quản lý bình thường, công ty này là hai chúng tôi cùng sáng lập khi ở Mỹ, tuy trên danh nghĩa là của tôi nhưng cổ phần trong tay cậu ấy không ít, mọi chuyện lớn nhỏ đều có cậu ấy quản lý. Giờ cậu ấy đột nhiên từ chức, nói thật tôi còn chưa quen được.” Nói đến đây, anh ta không nhịn được, bật cười, “Con người ấy mà, vừa có người đàn ông mình thích thì đều biến thành như vậy sao?”

[ VegasPete - fanfic ] Cơn gió thổi muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ