10. Lễ phục

2K 183 2
                                    

“P'Arm.” Pete đột nhiên thu lại ý cười, vẻ mặt nghiêm túc, “Nếu như, nếu như anh thực sự thích Malee thì đừng băn khoăn nhiều quá, cứ thuận theo tâm ý của mình…”

“Em nói gì thế?” Arm tỏ vẻ bất ngờ, gõ lên trán cậu, “Sao em lại luôn cảm thấy anh thích cô ấy chứ? Anh từng biểu lộ trước mặt em rằng anh có ý tứ với cô ấy sao?”

Mắt Pete cong cong, “Là mơ hồ cảm thấy được.”

“Cảm thấy cái đầu!” Arm nắm chặt cánh tay cậu, “Giờ nào rồi mới về hả, nhanh tắm rửa đi ngủ đi.”

“A, đau quá, anh nhẹ một chút.” Vết thương trên cánh tay đau đớn, cả gương mặt nhỏ nhắn của Pete đều nhăn lại.

Lúc này Arm mới thấy băng gạc trên tay cậu, nhất thời hốt hoảng buông tay ra, “Đây là thế nào? Sao lại bị thương?”

Pete ngượng ngùng cười, xoay người đi lên cầu thang, “Em đi tắm đây!”

“Này, Pete!”

Khoảng thời gian gần đây Pete thường cân nhắc có nên thuận thế đính hôn với Vegas hay không, bây giờ chắc chắn là anh có thiện cảm với cậu, nhưng thiện cảm này mạnh mẽ đến mức nào? Đã đạt đến mức khiến anh ân hận chưa? Đính hôn với anh có thể tăng thiện cảm không?

Chỉ có điều, cậu còn chưa kịp đưa ra quyết định thì ba cậu đã trực tiếp ngăn chặn tất cả đường lui thay cậu, khi ông ta ngồi trên ghế salon, lạnh lùng thông báo thời gian thì cậu vô cùng tức giận.

“Đây là hôn lễ của con, sao lại do ba quyết định?”

Ba Pete lạnh nhạt liếc cậu, giọng nào trào phúng, “Không phải anh cậu nói gần đây cậu thay đổi rất nhiều sao? Tôi không cảm thấy vậy, vẫn là cái dáng vẻ vô lễ không biết trên dưới.” Dừng một chút, ông ta lật tờ tạp chí kinh tế trong tay, “Tiệc đính hôn tổ chức vào ngày mười ba tháng sau, tôi đã gửi thiệp mời rồi, tốt nhất cậu nên chuẩn bị một chút đi!”

“Chuẩn bị một chút?” Pete cười lạnh một tiếng, “Từ sáu năm trước khi tôi ra nước ngoài cho tới bây giờ, ngay một cuộc điện thoại ông cũng không gọi, tôi về nước ông cũng không thèm hỏi một câu. Giờ ông lại nói tôi hãy chuẩn bị một chút, ông không cảm thấy quá buồn cười sao? Ba.”

Một chữ cuối cùng kia cậu nhấn rất mạnh, để lộ ra sự châm chọc và căm hận.

Ba Pete không nói gì, ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, ánh mắt lạnh lùng đến tận xương, “Tôi chưa từng quên gửi tiền vào tài khoản cho cậu. Trước đây không phải sống chết cũng muốn ở cạnh Vegas sao? Hiện giờ có cơ hội rồi, không cần làm trò khác người nữa, đối với cậu và công ty đều tốt cả. Con trai ạ.”

Giọng điệu y như Pete, thậm chí còn lộ ra ý tứ uy hiếp. Pete đột nhiên cảm thấy nhàm chán đến cực độ, hừ lạnh một tiếng, xoay người lên tầng. Sống hai đời nhưng cậu vẫn không học được cách sống với người thân, rõ ràng có vô số biện pháp để cải thiện quan hệ giữa bọn họ, nhưng cậu vẫn luôn chống đối không làm.

Kể cả là Arm, cậu cũng dùng cách thức tấn công một người đàn ông để có thiện cảm với anh chứ không phải là cách tiếp xúc với một người anh trai.

[ VegasPete - fanfic ] Cơn gió thổi muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ