29. Quá khứ (3)

767 91 0
                                    

Ông Kan đập vỡ ly rượu trên tay, gằn giọng đầy dữ tợn

"Mẹ kiếp, nó trốn cùng thằng nhóc kia rồi sao ?"

Tên thuộc hạ run sợ cúi đầu

"Vâng thưa ngài. Hiện tại bọn họ đã lên tàu đến sân bay."

Ánh mắt ông rơi vào bức tranh to lớn treo trên tường. Trong tranh là một người phụ nữ xinh đẹp thuần khiết, nụ cười bà dịu dàng mà mê hoặc lòng người. Đó là mẹ của Bible.

Ông Kan trầm tư, tiến đến dùng khăn tay lau lấy bức tranh.

"Theo sát nó. Nếu nó gặp bất trắc gì, lập tức đưa nó trở về đây."

"Vâng."

....

Chuyến bay bị hoãn, Pete ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi Bible trở về.

Tuyết bắt đầu rơi rồi. Năm nay qua mùa đông, có lẽ cậu không thể ăn tết cùng gia đình nữa.

Cùng Bible cao chạy xa bay không phải là quyết định nhất thời, cậu đã nghĩ đến việc này từ lâu, từ rất lâu. Nhưng suy cho cùng, cậu và anh cũng chỉ mới là hai thiếu niên trẻ tuổi, bồng bột, non nớt, vì thế trong lòng vẫn luôn không ngừng lo lắng.

"Pete, thằng bất hiếu!"

Một giọng nói rít lên từ phía sau, Pete có thể nhận ra giọng nói ấy. Cậu giật mình rụt cổ, dùng nón của chiếc áo lạnh che lấy gương mặt mình.

Pete đứng dậy định toang bước đi liền nghe thấy tiếng người kia kêu lên đau đớn. Tim cậu như thắt lại, cắn răng xoay người

"Ba, ba không sao chứ"

Ba Pete mếu máo liên tục đánh vào đầu cậu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy ba khóc, lòng cậu bối rối, động tác lúng túng đỡ ba, lại nghĩ đến một câu nói

"Bố cũng là lần đầu làm bố"

Ba Pete luôn là người lạnh lùng, thích quyết định cuộc đời của cậu. Trong mắt cậu, ba không hề thấu hiểu, cũng không hề ủng hộ cậu trong bất cứ chuyện gì..

Nhưng cậu quên mất, ba cũng từng là một người con, và giờ đây ba chính là người gánh vác cả cuộc đời cậu. Có thể ba không hiểu cậu.. nhưng những điều mà ba làm, luôn muốn cậu hướng đến hạnh phúc.

"Xin lỗi, xin lỗi ba. Con xin lỗi ba nhiều lắm"

"Về nhà với ba, nhanh!"

Ba Pete lau nước mắt, nắm tay kéo cậu bước lên xe. Pete thẫn thờ, cũng không còn tâm trạng để giẫy giụa.

Bible trên tay cầm một que kem, liếc mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình của Pete. Lòng anh không ngừng bất an, tim hẫng đi một nhịp.

Que kem chảy ra ướt cả tay, nhưng anh không quan tâm nữa. Bible nắm chặt tay, nhìn người đàn ông lôi Pete lên xe rồi khuất đi mất.

Không kịp nữa rồi..

Trong đầu Bible kêu lên vài tiếng ong ong, cổ họng như nghẹn đắng lại.

Rốt cuộc anh đã làm gì sai ?

Anh đã làm gì sai mà Chúa lại cướp đi mất sinh mạng của mẹ và em trai anh, đến bây giờ, anh cũng không hiểu mình rốt cuộc đã làm gì khiến ba mẹ Pete một mực ngăn cản..

[ VegasPete - fanfic ] Cơn gió thổi muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ