Vegas ngồi trên bàn ăn từ tốn, điệu bộ không thèm để tâm đến đối phương. Ông Kan không nhịn được buông đũa, nhìn anh
"Kết thúc đi. Nó vẫn đang điều tra, nhất định sẽ ngáng đường con. Vegas, con đừng quên bản chất của chúng ta là như thế nào. Giam giữ nó ba ngày chuyện làm ăn của ba lại thuận lợi hơn rất nhiều"
Vegas cười khẩy lạnh giọng, anh không nhớ được từ khi nào mối quan hệ với người ba này lại tệ đến như thế, có lẽ là lúc anh biết được sự thật về cái chết của mẹ ? Hay sớm hơn nữa khi anh bắt đầu nghi ngờ ông ta ?
"Đừng đánh đồng tôi với ông, chúng ta không giống nhau"
"Rồi con cũng sẽ vấy bẩn nó, có gì hơn kém ba đâu chứ"
"Tôi sẽ không làm hại người tôi yêu"
Vegas nuốt không trôi thức ăn nữa, mục đích của anh đến đây cũng không phải để ăn. Lời ông Kan không phải không đúng, nó làm anh vẫn có chút dao động. Vốn dĩ từ ban đầu anh và cậu đã không thể đứng cùng một phía.
Vegas bước ra khỏi tòa nhà phóng xe trở về. Với tốc độ điều tra của Pete, có lẽ không lâu nữa đâu, cả cậu và anh sẽ phải đưa ra quyết định. Thế nên anh sẽ chủ động, không hi vọng Pete sẽ tha thứ, chỉ mong cậu có thể quên đi anh mà sống thật tốt.
"Ba lớn về rồi"
Venice nhìn anh một cái hô lên, rồi lại quay đầu sang đọc sách. Anh cũng không quá để tâm, thằng nhóc này chỉ quấn lấy mỗi Pete.
Pete đang ngủ trên ghế, gương mặt cậu ửng hồng, có lẽ do ánh nắng quá gay gắt.
Vegas nhìn người trước mắt, đôi bàn tay thô ráp của anh nắm chặt thành quyền, cố nén cho nước mắt không chực trào ra. Giọng lạc đi từ lúc nào, đến bản thân cũng không hay biết.
Đúng, một trái tim nhuốm đầy máu tanh làm gì có tư cách trao cho cậu tình yêu thuần khiết nhất đây?
Đôi bàn tay anh muốn chạm vào cậu, nâng niu cậu nhưng lại càng không muốn vấy bẩn cậu. Đến anh còn cảm thấy kinh tởm bản thân, làm sao dám mơ một ngày có thể cùng cậu sống cuộc đời hạnh phúc nhất ?
Anh không nên hạnh phúc, càng không xứng có được hạnh phúc.
Nhưng mỗi thời khắc được bên cạnh Pete, anh lại khao khát một cuộc sống bình thường hơn bao giờ hết.
Pete nhăn mặt lật người, cậu dang tay choàng mở mắt. Thấy người đang đứng ở kia thì giật mình. Anh đứng nhìn cậu làm gì, điệu bộ còn như sắp khóc.
"Anh làm gì đấy"
Vegas không đáp lời cậu, chỉ quay đầu nhìn sang Venice, bảo cậu nhóc đến nhà Macau chơi. Venice có vẻ khó chịu nhưng cũng không cãi lại lời anh.
"Chúng ta nói chuyện được không"
Pete bật cười ngồi dậy, hôm nay anh cứ là lạ thế nào ấy.
Vegas nghiêm mặt, có chút ấp úng
"Lúc còn ở Mĩ, thật ra anh còn có một cái tên khác"
"Chỉ là một cái tên khác thôi mà, anh việc gì phải.."
"Tên của anh là Bible, Bible Sumett"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VegasPete - fanfic ] Cơn gió thổi muộn
FanfictionĐây chỉ là một fanfic giả tưởng về một thế giới khác của cặp đôi Vegas × Pete, một thế giới yên bình với hai thân phận khác dịu dàng hơn với họ, không hề có bất cứ mối liên hệ nào với series KP, cũng không có sự xuất hiện của mafia, nên ai không hợp...