14. Làm việc cùng nhau

1.8K 136 16
                                    

Sáng hôm sau, khi Pete vừa đến trụ sở, mọi người đã tập hợp đầy đủ, mắt thấy Vegas cũng nghiêm túc đứng một bên, cậu liền không tự chủ mà đi đến bên cạnh.

Hai người là một đội, đứng cùng nhau là điều hiển nhiên.

Cục trưởng Arm nhìn đồng hồ trên tay, giọng điệu nghiêm túc.

“Chuyến công tác lần này hai cậu sẽ đi cùng nhau, nếu có vấn đề gì có thể nhờ cảnh sát địa phương hỗ trợ”

Pete gật đầu, suy nghĩ một chút lại hỏi

“Họ đồng ý hỗ trợ sao?”

“Tất nhiên, hai cậu thuộc tổ chuyên án, được quyền ưu tiên điều động lực lượng cảnh sát địa phương.”

Vegas nghe đến đây thì nhìn sang, bộ dạng như muốn nhảy cẫng lên, ánh mắt chất chứa nhiều điều nhìn Pete.

“Ngầu vậy sao?”

Pete đỡ trán, nhỏ giọng hỏi cục trưởng

“Là ai đã cấp bằng tiến sĩ cho anh ta vậy?”

“Tôi cũng không biết.”

Cục trưởng Arm nhìn cậu, ánh mắt ra hiệu cổ vũ.

Pete dường như cảm nhận được nội tâm của anh ta : Không sao, cứ tiến về phía trước, những việc cậu làm đều là vì Tổ quốc.

Đúng, là vì Tổ quốc.

Pete cùng Vegas nhanh chóng lái xe đến Kanchanaburi, trước khi đi, cục trưởng còn thông báo thành viên thứ ba của đội đang đợi ở đó.

Pete thành tâm chắp tay hi vọng đó sẽ không phải là Vegas Theerapanyakul thứ hai.

Thực tế nói cho cậu biết, sự cầu nguyện của cậu không có tác dụng.

Kanchanaburi cách Bangkok gần 200km, phải đến trưa cả hai mới đến nơi. Đây là một thành phố khác xa với Bangkok, hay nói cách khác, đây kì thực là một thành phố quê mùa nhất mà hai cậu từng đến.

Hai người phải khổ cực một lúc lâu mới có thể tìm được thị trấn. Nhà không nhiều, nhưng dân số lại rất đông, dáng vẻ mọi người đều mang theo vẻ đề phòng, kinh hãi.

Vegas dẫn đầu đi đến một quán nước của ông lão, anh lên tiếng.

“Cho hỏi ở đây có chuyện gì xảy ra sao?”

Nghe thấy lời này, tay chân ông lão run bần bật, chén trà trên tay cũng vì thế  mà rơi trên nền đất, tạo thành tiếng vỡ nát.

Ánh mắt nghi hoặc của Vegas dần chuyển sang Pete, cậu cũng nhìn anh, cả hai đều nhận ra điều bất thường của thị trấn này.

Lúc này, ông lão mới lên tiếng

“Có quỷ, nơi đây bây giờ đã bị quỷ ám, các cậu tốt nhất là nên rời khỏi, nếu không đừng mong mà toàn thây”

Giọng ông lão gấp rút khiến Pete cũng không tránh khỏi sự khẩn trương. Nhưng cậu vẫn lên tiếng dò hỏi

“Trên đời này không có quỷ, ông đừng sợ”

“Đúng đó, con quỷ đáng sợ nhất không phải là lòng người sao, ông còn sợ cái gì?” - Vegas tiếp lời.

Pete liếc sang anh một chút, cậu sẽ không nói hiện tại cậu thật sự muốn đánh người.

[ VegasPete - fanfic ] Cơn gió thổi muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ