Một ngày mới, ánh nắng chiếu rọi lên chiếc giường rộng rãi giờ đây đã được lấp đầy bởi một gia đình ba người. Vegas nheo mắt thức giấc, hôm nay anh có kế hoạch đưa Pete đi xem phim, liền trở mình ngồi dậy
"Pete, Pete, dậy thôi nào em"
Giọng Vegas nhỏ đủ để Venice không bị đánh thức, nhưng người kia vẫn không động đậy.
"Cục cưng, dậy nàoo"
Pete choàng mở to mắt nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn thân hình cao lớn vừa phát ra thứ âm thanh ghê tởm kia, lấy tay che miệng ngáp một cái. Cậu một mạch đi thẳng vào phòng tắm, cuộc sống sinh hoạt náo nhiệt này cậu vẫn chưa quen lắm.
Pete đứng dưới vòi sen, dòng nước như muốn rửa trôi hết mọi thứ vướng bận trên người cậu. Đưa tay tắt nước, Pete giật mình.
Ấy chết, quên mang khăn tắm mất rồi!!
Không biết vô tình hay hữu ý, tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói Vegas có phần cợt nhã
"Em để quên khăn này, có cần tôi vào trong đưa không"
"Không.. không cần, cứ đặt vào tay tôi là được"
Pete hé cửa đưa tay ra ngoài, trong lòng không ngừng khẩn trương, cậu vẫn muốn giữ lại sự trong sạch cho bản thân, dù cho nó không còn đi nữa. Không sao, chỉ cần cậu trong sạch trong thâm tâm là được!!
Nhưng người nào đó lại không biết liêm sỉ, đẩy cửa lẻn vào bên trong. Đến khi Pete kịp phản ứng thì thân thể đã bị ép sát vào tường.
Đây là tư thế Kabedon chuẩn trong truyền thuyết sao ?
"Anh con mẹ nó cút ra ngoài"
"Suỵt, em mà lớn tiếng con sẽ bị thức giấc đó"
Ánh mắt Vegas nhìn cậu lưu tình đến mức khiến cậu quên mất bản thân mình còn đang trống rỗng. Tay Vegas không tự chủ mà vuốt ve gương mặt Pete, rồi lại di chuyển đến thân dưới.
"Em thừa nhận đi, em muốn tôi"
Pete hít một hơi thật sâu, cố kéo bản thân ra khỏi cám dỗ, tung một đòn phản kích. Vegas nhanh chóng bắt được, thân thủ của anh không hề thua kém cậu, thậm chí còn nhanh hơn một nhịp
"Vợ nhỏ thích bạo lực, thật đúng là phiền não"
"Giáo sư, anh càng lúc càng không biết liêm sỉ!"
Vegas không đáp, chỉ chuyển tư thế phòng thủ sang tấn công, nhanh chóng đôi môi Pete đã được lấp đầy. Pete nghiến răng, cắn lấy thứ mềm mại kia, máu rướm ra trong khoang miệng. Vegas không để tâm, anh chỉ thừa cơ Pete lộ ra sơ hở liền tấn công vào bên trong, dùng lưỡi càn quét mọi thứ.
Pete bị đối phương xâm lấn đến mức khó thở. Hô hấp càng lúc càng gấp gáp, đến khi cậu không chịu được nữa mới được tạm buông tha. Pete cố hít thật sâu để lấy không khí, chết tiệt cậu lại bị lấn áp.
Vegas liếm nhẹ khóe môi, đưa tay lau đi máu đang không ngừng rướm ra
"Em bạo lực tôi nhiều thật đấy"
Không đợi Pete trả lời, anh đã nhanh chóng xoay người đi thật nhanh.
Phải mau chuồn thôi, đợi Pete kịp định thần lại chắc chắn sẽ đánh anh. Bạo lực gia đình đúng là không tốt chút nào ..
____
Vegas một tay bế Venice, một tay nắm chặt lấy tay Pete bước đi hiên ngang. Người có gia đình hạnh phúc phải khác.
Bộ phim hôm nay là do Pete lựa chọn, nói về một chàng vệ sĩ vượt qua sự đấu tranh trong tâm lý và những rào cản của bản thân để yêu một chàng mafia độc ác.
"Xin lỗi, tôi không thể lừa dối tình cảm của mình được nữa"
"Nếu có thể xin hãy để người giết tôi là em, xin em"
"Không.. không đừng bỏ em..."
Venice xem không hiểu, đã ngủ từ lúc nào không hay. Chỉ có Pete là chìm đắm vào từng lời thoại của nhân vật. Nếu cậu có thể buông bỏ được quá khứ, nếu cậu có thể thật sự quên đi kẻ đó, và nếu...
Pete không muốn nghĩ nữa. Cậu làm không được.
Vegas vẫn luôn nhìn Pete, lòng anh nhói lên từng đợt, như những cơn sóng không ngừng dao động suốt mười năm qua. Pete, xin lỗi em, xin lỗi vì đã để em một mình lâu như thế.. thật sự, thật sự xin lỗi em..
"Pete"
Pete không đáp lại, anh vẫn kiên nhẫn
"Pete, nhìn anh"
Lúc này Pete mới phản ứng, cậu ngước mặt nhìn lên trần để ngăn hai dòng nước mắt, rồi quay sang nhìn Vegas với vẻ mặt như thường ngày.
"Anh yêu em."
"..."
"Anh thật sự rất yêu em. Anh muốn được cạnh bên và chăm sóc cho em, anh muốn mình là người sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của em và con, là người mỗi tối sẽ chúc em ngủ ngon, là bờ vai để em có thể tựa vào, là bấm bia có thể chắn đạn cho em. Anh muốn..."
"Anh sến súa như thế làm gì ?"
Pete kinh ngạc. Không thể nói cậu không rung động, nhưng để đi đến một mối quan hệ, cần rất nhiều thứ. Mà bản thân cậu cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc nhìn ba mẹ chết đi trước mắt, nhìn bạn gái bị giết hại một cách oan ức, cậu cũng chỉ là một kẻ hèn nhát bị quá khứ gặm nhắm từng ngày...
Cậu có tư cách để yêu ai đây ?
Giọng Vegas dần lạc đi, Pete cảm nhận được sự ấm áp của đôi bàn tay anh đang đặt lên cậu. Đôi bàn tay ấy thô ráp, như nó lại thúc giục con tim cậu theo từng nhịp.
Pete không muốn trốn tránh nữa, cũng không muốn làm một con người hèn nhát nữa. Bible sẽ chỉ là một quá khứ mà cậu không muốn nhớ đến, cũng không muốn quên đi..
Pete nắm chặt tay anh, nhướng người sang. Cậu đột ngột đặt một nụ hôn lên môi Vegas, không điên cuồng mà điền đạm, ấm áp. Đây không phải là nụ hôn đầu, nhưng lại chính là nụ hôn quyết định cho tình cảm của cậu.
Em cũng yêu anh.
Có những lời không nói ra, nhưng ta chọn cách thể hiện nó qua hành động.
"Quãng đời còn lại sau này của tôi, mong giáo sư chỉ bảo nhiều hơn"
Trong đêm tối của rạp phim, một chút ánh đèn hắt ra từ màn hình, hai con người đang cuống quýt lấy nhau, đôi môi giao thoa không ngừng.
Venice phiền não không thôi. Nhóc không dám mở mắt, nếu phá đi cảnh đẹp thế này sợ là sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất. Cậu nhóc thở dài, bộ phim trên màn hình đã chán, hai ông bố trẻ này lại càng chán hơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VegasPete - fanfic ] Cơn gió thổi muộn
FanfictionĐây chỉ là một fanfic giả tưởng về một thế giới khác của cặp đôi Vegas × Pete, một thế giới yên bình với hai thân phận khác dịu dàng hơn với họ, không hề có bất cứ mối liên hệ nào với series KP, cũng không có sự xuất hiện của mafia, nên ai không hợp...