1.

912 142 46
                                    

Thanh xuân của nữ nhân tựa như đóa hoa, khi e ấp thì người người mong chờ, khi nở rộ thì bao người muốn có mà khi héo tàn thì bao người cũng sẽ bỏ và dẫm đạp dưới chân. Kỹ viện chính là nơi mà muôn hoa nở rộ nhưng kỹ viện cũng chính là nơi muôn hoa héo tàn.

Mười hai năm trước, tại một cái lồng gỗ nhốt đầy những nữ nhân và trẻ con, các nàng run rẩy và sợ hãi khi nhìn thấy những vị khách đang đi qua còn những cô bé nhỏ nhắn tầm bảy tuổi thì rụt người lại ở một góc để né tránh những đôi mắt săm soi của đàn ông hoặc là đàn bà. Rồi chợt, một đứa trẻ với bộ Yukata màu đen tuyền đi đến chỗ của mấy cái song gỗ, nó mở khăn thắt lưng của mình ra, kéo một bên vai áo xuống rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đất.

"Này này, con bé kia đang làm cái gì vậy?"

Một số người bàn tán khi nhìn thấy cô bé kia thò chân ra khỏi song gỗ, cái chân đó nhỏ nhắn, nuột nà lại còn được đeo một cái lục lạc màu vàng nhỏ kêu lên leng keng leng keng. Một nữ nhân Thiên Càn bị cái chân ấy thu hút cho nên dừng lại rồi nhìn vào trong lồng, cô bé kia không hề có chút e sợ hay lấy lòng nào mà chỉ dùng đôi mắt mèo cùng gò má đỏ nhẹ câu dẫn khách hàng, nữ Thiên Càn kia nâng nhẹ chân của nó lên rồi vuốt nhẹ.

"Ta chọn con bé này."

Và đó chính là lần đầu tiên đệ nhất kỹ nữ của phố kỹ viện này tiếp khách.

Mười hai năm sau đó, nàng ta từ một kỹ nữ thấp kém chỉ có thể ngồi trong lồng chào mời khách biến thành hồng bài của kỹ viện, khách đến nườm nượp đủ loại giới tính, đủ loại ham muốn đều chỉ muốn hướng về nàng ta nhưng nàng ta rất tùy tiện, không để ý đến quy củ, không để ý đến tiền bạc, chỉ cần người nọ cho nàng ta một đêm phong tình là nàng ta sẽ đồng ý tiếp nhận. Người nào không biết sẽ chê nàng lẳng lơ nhưng người nào biết thì gò má sẽ đỏ lên hoặc là tặc lưỡi tiếc hận đêm trôi qua quá nhanh.

Nhưng nói chung, nàng ta chỉ mất mười hai năm thôi đã khiến cho đa số những vị khách đến kỹ viện phải mê mẩn và say đắm nàng.

"Con ả đó không phải là đã từng mang thai sao? Sao mấy vị khách đó vẫn lao vào ả như thể bị hạ bùa vậy?"

Một số nữ nhân oán giận, bộ y phục trên người không chút nghiêm chỉnh mà trên bàn tay ngọc còn là cái tẩu thuốc đang bốc khói. Các nàng chính là đang phàn nàn về hồng bài của viện, Sano Manjirou. Một nữ nhân đang gảy đàn bên cạnh nghe vậy thì điềm tĩnh bảo.

"Mạch Kỳ xinh đẹp lại biết cách chiều chuộng khách hàng, dù cho nàng ta có từng mang thai thật thì cũng là thêm phần mặn mà và quyến rũ cho nàng ta."

"Ây da, Seishu à, bây giờ cũng đâu là giờ tiếp khách đâu, muội gọi nghệ danh của ả làm gì? Mà luận về dung mạo, nếu muội không bị hủy dung thì cũng đẹp đâu kém gì ả?"

Inui Seishu im lặng không trả lời mà chỉ chăm chú đánh đàn. Mạch Kỳ chính là hồng bài của kỹ viện, tám tuổi tiếp khách, mười sáu tuổi có thai, mười tám tuổi vươn lên làm hồng bài, quyền hạn của nàng chỉ thua kém mama nhưng về độ nổi tiếng cùng kinh nghiệm thì chỉ sợ rằng là mama cũng phải dè chừng. Inui nghĩ thế liền rời khỏi phòng trong khi mấy nữ nhân kia thì vẫn liên tục nói xấu và than thở về mọi thứ, dù nói rằng kỹ viện chỉ hoạt động về đêm nhưng có một số trường hợp thì buổi sáng cũng hoạt động trong bí mật.

(AllMikey) Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ