17.

280 57 4
                                    

Mùa xuân qua đi, mùa hè liền tới, kỹ viện Phạm Thiên hôm nay lại tiếp tục hoạt động. Manjirou cả buổi tối hôm qua đều thêu thùa cho nên buổi sáng dậy có chút muộn.

"...."

Ran nhìn nàng không muốn rời khỏi chỗ nằm thì đi lại, nhẹ nhàng lay lay.

"Chủ nhân, buổi sáng đến rồi."

"Ta biết."

Nàng nói xong liền bảo.

"Hôm nay là ngày ba...."

"Người đến tháng rồi?"

Manjirou im lặng, nàng là Trung Dung tương ứng với nữ nhân thông thường cho nên mỗi tháng đương nhiên là sẽ có bà dì ghé thăm rồi, Ran thở dài đi ra ngoài chuẩn bị đồ cho nàng rồi nhắc nhở nữ hầu đi vào, cẩn thận hầu hạ cho chủ nhân yêu quý kia.

"Này Sanzu."

Ran mang Nguyệt Kinh Bố đến trước cửa phòng Manjirou lại bắt gặp nữ nhân tóc hồng đang muốn mang đồ vào, Sanzu nghe thấy Ran gọi mình lại thì nhướng mày nhìn cô, cô đi lại, chẹp miệng bảo.

"Chủ nhân sắp tới thân thể sẽ bất tiện, cô nên sắp xếp cho Kohaku với Kingyo ở gần người hơn."

"...Chủ nhân đến kỳ rồi?"

Sanzu thăm hỏi, Ran cũng gật đầu rồi mở cửa phòng của Manjirou ra, chỉ thấy mỹ nhân tóc đen kiều diễm vẫn đang nằm trên đệm, mặt đối mặt với trần nhà và tối sầm như thể tận thế sắp tới. Hai người Ran với Sanzu nhìn nhau rồi đi vào, thay nhau dỗ dành người thương của mình.

"Chủ nhân đừng có giận, chỉ vài ngày thôi là sẽ hết mà."

Vài ngày? Mặt mũi của Manjirou càng thêm tối tăm, nàng lạnh giọng bảo.

"Các ngươi cứ thử bị là sẽ biết."

Đến rồi! Hai cô nhìn nhau rồi nhanh chóng dời mắt, Ran kiên nhẫn dỗ dành Manjirou một hồi, Sanzu lại ôn nhu bảo.

"Manjirou, chịu khó mấy hôm là sẽ khỏe thôi mà. Lát nữa Kingyo với Kohaku sẽ đến đây, đừng nói là ngươi định bày ra vẻ mặt này với hai bé con nhé?"

Manjirou cũng đâu muốn nổi quạo? Nàng thật sự cảm thấy rất khó chịu, ở bụng còn có chút đau quặn nữa. Sanzu đi lại bế nàng vào bên trong nhà tắm, Ran ở bên ngoài thấy vết máu trên đệm trắng thì liền dặn dò người hầu.

"Mang đệm với chăn đi đốt, tuyệt đối không được để một vụn nhỏ nào xót lại."

"Dạ."

Người hầu dù cảm thấy tò mò là thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp ứng rồi rời đi, Ran cảm thấy có chút không yên tâm còn kêu thân tín của mình đi giám sát. Manjirou trời sinh có thể chất đặc biệt cho nên máu của nàng rất dễ dẫn đến yêu ma quỷ quái, phải đốt sạch đồ thì mới có thể an toàn được.

"Koko."

Sau khi đã thay đổi y phục rồi thì Manjirou liền chạy xuống nhà để cho gọi người của mình lên, Kokonoi thấy Sanzu gọi mình thì cũng tự giác đi lên nhà để bàn chuyện với chủ nhân nhà mình.

"A... U.... A"

Vừa mới đến trước cửa phòng, tiếng kêu nho nhỏ của Kohaku đã vọng vào tai của Kokonoi, theo sau đó còn là tiếng lộp bộp của trống bỏi.

(AllMikey) Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ