Cảnh cáo: Không xem trước khi ăn hoặc là đang ăn uống.
~•~Cảnh đêm tại nhà nghỉ mà các Tú bà tụ họp lại thật sự rất đẹp. Mùi hoa đào thanh tao thổi vào trong phòng kết hợp cùng mùi rượu nóng ấm làm người ta chưa uống đã say, ngoài ra còn có tiếng suối chảy róc rách róc rách như đang làm cho lòng người trầm nhẹ xuống.
Trong phòng của Manjirou, tiếng đàn uyển chuyển kết hợp cùng làn khói nhẹ nhàng từ chiếc lư hương thật làm người si mê. Manjirou nghiêng người gối đầu trên gối, mắt nhắm nghiền như là đang ngủ, môi còn nhẹ nhàng cong lên trông rất an nhiên và bình thản, Seishu nhìn người đang có vẻ là chìm vào giấc ngủ kia, năm ngón tay đang gảy đàn vẫn đang tiếp tục nhiệm vụ của mình.
"...."
Tiếng đàn bỗng nhiên ngưng lại, Manjirou mở mắt của mình ra rồi nhìn Seishu đang nằm đè lên người mình, giọng điệu nhẹ nhàng của nữ nhân có chút đục đi.
"Manjirou...."
Nàng ta bình thường là người thanh đạm nhưng khi ở chung với Manjirou thì tính tình lại táo bạo vô cùng, Manjirou nhoẻn môi cười nhẹ rồi kéo cằm nàng xuống.
"Sao thế?"
Chân nàng ta len vào giữa chân của Manjirou, đầu cũng hơi cúi thấp rồi ngậm nhẹ vành tai mềm mại của cô vào.
"Manjirou, ta muốn gần gũi với ngươi."
"Không được. Đêm nay ta đã có hẹn rồi."
"...."
Seishu ủy khuất nhìn cô rồi thấy cô cong môi, trên mặt cũng được hôn lên.
"Đêm mai ta sẽ đền bù cho ngươi."
".... Vâng"
Seishu rũ mắt nhấc người ngồi dậy, Manjirou cũng lười biếng để Seishu dựng dậy, nàng hôn cô rồi chỉnh lại tóc tai cùng trang phục.
"Chủ nhân, đã đến giờ hẹn rồi."
Draken mở cửa đi vào, Manjirou cầm quạt đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Cả ba vừa đi được một đoạn đã thấy Ran bế Kingyo đang ôm banh nhỏ trong tay đến.
"Mẫu thân, mẫu thân chơi banh nhỏ với Kingyo đi ạ."
"Mẫu thân cũng muốn lắm nhưng bây giờ mẫu thân có chuyện rồi."
Cô bé xụ mặt hụt hẫng, cô mỉm cười hôn bé con rồi dặn dò Ran phải chăm bé con của mình thật tốt, Ran nhắm mắt rồi gật đầu.
"Chủ nhân xin hãy yên tâm."
Lúc này cô mới yên tâm đi đến phòng của Takeomi. Người nọ vốn đợi cô đã lâu rồi nên khi thấy cô liền có chút nôn nóng mà kéo cô vào, Manjirou ra hiệu bằng mắt với Draken và Seishu rồi đi vào phòng.
"Takeomi, bình tĩnh nào..."
Takeomi nhìn cô, đôi mắt sáng rực như những vì tinh tú trên trời vậy. Cô cảm nhận tay của người nọ đang quấn lấy eo mình rồi vuốt mạnh.
"!"
Cô và Takeomi ngồi trên miếng đệm, cơ thể thân cận dán chặt vào nhau làm cho sự mờ ám trong căn phòng càng thêm lộ rõ. Takeomi nhìn chằm chằm vào mắt cô rồi đưa tay lên vuốt nhẹ cái cằm nho nhỏ của cô, môi của cả hai nhanh chóng dính chặt vào nhau, tiếng chùn chụt cùng tiếng đá lưỡi vang lên khiến đầu óc của cô mơ màng cho đến khi đôi mắt đen nhìn thấy một làn khói màu xanh lá mạ. Takeomi thấy Manjirou bỗng nhiên khựng người thì cau mày đè mạnh tay mình lên eo cô.