12.

288 62 6
                                    

Ở nhà nghỉ này, buổi sáng thì ưu nhã, xinh đẹp nhưng khi tối đến, bên trong lại là một nơi tràn ngập âm khí cùng với ma quỷ. Tiếng cười ngây ngô của trẻ em, tiếng nói thùy mị của người con gái, dáng đi yêu kiều của một phu nhân, còn có cả tướng đi hùng dũng của một vị lang quân yêu dấu,.... Tất cả sẽ khoác lên mình bộ dáng gì?

Manjirou đi trên hành lang dài của nhà nghỉ, đi hai bên còn có Draken và Takeomi đi theo sau. Sau một đêm cố gắng cầm cự thì nhà nghỉ đã trở về bộ dáng bình thường, chỉ có điều là bên ngoài có màn che và nếu muốn ra ngoài thì chỉ có thể cố sức mở màn ra. Manjirou đương nhiên là sẽ ở lại để thanh tẩy ma quỷ trong đây cho nên khi trời vừa sáng thì nàng đã vội đi đến phòng của con gái mình, Kingyo bị dọa sợ khóc toáng cả lên, Manjirou ôn nhu dỗ dành con gái rồi nhìn Ran và Inui cũng đang lo lắng nhìn mình.

"Kingyo, con ngoan. Mẫu thân sẽ ở đây một thời gian để làm việc, con hãy đi theo Ran và Seishu trở về."

Kingyo dụi dụi hai mắt đỏ bừng, tựa như một con thỏ đang gặm rau củ mà nhìn nàng.

"Mẫu thân đừng ở lại mà."

Manjirou lại nghiêm túc bảo.

"Mẫu thân phải ở lại đây, để một thứ nguy hiểm giống vật này tồn tại sẽ có nhiều rắc rối lắm."

"Nhưng...."

Kingyo lo lắng, Manjirou lại không muốn con mình vì chậm trễ mà cũng bị nhốt ở đây. Nàng đưa bé con cho hai người kia rồi bảo.

"Hai người trở về, nếu như có gặp Quốc Sư thì cứ để nàng ta đến đây. Ngoài ra hoạt động trong kỹ viện cũng phải được vận hành cẩn thận."

Ran và Inui cung kính cúi người rồi nhẹ nhàng dặn dò nàng phải cẩn thận cũng như chú trọng thân thể.

"Takeomi, ngài không rời đi sao?"

Nàng chớp mắt nhìn mấy người kia đều đã rời đi. Nơi này thực chất cũng đã bị giăng màn tà khí để người bên trong không thể ra ngoài rồi, nhưng Manjirou thân là người có khả năng thanh tẩy thì lại có thể miễn cưỡng mở ra một lối đi cho tầm hai mươi người đi ra ngoài. Ngoại trừ phu nhân Mio, vợ chồng quản lý, Draken, nàng và Takeomi ra thì tất cả mọi người đều vừa vặn là hai mươi người, họ sẽ đi ra ngoài và nếu cố thì nàng cũng có thể đẩy Takeomi, nhưng cô lại lắc đầu rồi đi đến cạnh nàng.

"Không, ta sẽ không để ngươi ở lại đây một mình."

Huống chi Takeomi dù rằng không thể thấy những vật dơ bẩn kia một cách rõ ràng nhất nhưng bản thân cô lại có khả năng kháng lại và tự động thanh tẩy nguyền chú, có cô ở bên cạnh thì Manjirou ít nhiều cũng sẽ được bảo vệ. Manjirou nhìn ba người Ran, Kingyo và Inui đi ra khỏi kết giới, nàng đanh định nói gì đó thì lại cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Nàng xoay người, đôi mắt xinh đẹp híp lại khi nhìn thấy một bóng hình mờ mờ ảo ảo đang he hé cửa trên cao mà nhìn bọn họ. Bóng hình đó hình như đã phát hiện nữ nhân nọ đã thấy mình, cánh cửa trên cao hơi hé ra một chút, một bàn tay trắng bệt không chút sức sống chìa ra, những ngón tay ngoắc nhẹ tựa như đang khiêu khích nàng.

Đến đây, đến đây với ta...

Manjirou đã nhìn thấy cảnh tượng này rất nhiều lần, sắc mặt nàng đạm nhiên, trên đôi môi được son đỏ tô điểm xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Đây có được tính là lời mời mọc nàng dấn thân vào bữa tiệc mà kẻ đó bày ra không? Nàng thu mắt lại, cùng với những người còn lại đi vào phòng trà rồi ngồi xuống.

(AllMikey) Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ