Vườn đào ngày xuân tươi đẹp và rạng rỡ, sắc hồng yêu kiều che lấp hết cả một khoảng trời rộng lớn, từng cánh hoa trên đóa, đóa trên cành bị gió xuân thổi qua nên liền run rẩy một hồi rồi nhẹ nhàng rơi xuống.
Chợt một bàn tay trắng như ngọc và đẹp tựa như hoa vươn ra và hái một cành đào đẹp nhất xuống. Người hái là một nữ nhân tóc đen nhánh, mắt phượng sắc sảo và thần sắc nghiêm nghị, nàng ta nhìn cành hoa trong tay rồi đưa tẩu thuốc đang hút dở lên miệng để hút một hơi.
"Tú bà Akashi, sao cô lại đành lòng hái một cành hoa đẹp đến thế vậy?"
Nàng ta hé miệng, một làn khói trắng nhẹ nhàng bay ra khỏi đôi môi đỏ diễm lệ rồi đôi môi ấy cũng hơi nhếch lên.
"Mạch Tú Bà đấy à? Lâu rồi không gặp."
Nữ nhân vừa đến nhẹ nhàng hành lễ rồi ngẩng đầu. Mái tóc đen nhánh tựa màn đêm, dung mạo trác tuyệt tựa như băng tuyết đang tan dần trên ngọn núi ngày xuân, sắc lạnh nhưng cũng ấm áp và diễm lệ vô cùng, mắt phượng mày liễu hơi nhướng nhẹ, sóng mũi cao thẳng cũng đôi môi đỏ hồng như mai đỏ ngày tuyết khiến người nhìn là muốn hôn lên đang cong nhẹ khiến độ yêu diễm cùng mị nhân của nàng càng thêm lộ rõ. Tú bà Akashi nhìn nàng ta đang tươi cười diễm lệ thì đưa cành đào nọ cho người hầu còn bản thân thì đi lại, nâng cằm của nàng lên rồi nghiêng đầu hôn xuống.
Nàng tách môi của Manjirou ra, cái lưỡi đỏ hồng khéo léo xộc vào trong khoang miệng của Manjirou rồi nhẹ nhàng bắt lấy cái lưỡi nhỏ luôn làm cho nàng lẫn em gái bao lần điên đảo kia mà làm loạn, Manjirou cũng phối hợp để nàng hôn, phục trang nghiêm túc trên người cũng vì hành động không nghiêm chỉnh này mà cọ xát vào nhau.
A, thật muốn làm nàng ta.... Akashi Takeomi thầm than trong lòng rồi nhả môi của Manjirou ra, son đỏ trên môi của cả hai có chút nhem ra nhưng hoàn toàn không làm cho mỹ mạo của cả hai bị ảnh hưởng. Takeomi nhìn đôi mắt mờ sương như mặt hồ sáng sớm của cô cùng gò má hơi ửng hồng mà trong lòng vô cùng ngứa ngáy.
"Đêm nay qua phòng ta."
Nàng thì thầm vào tai của Manjirou rồi sau đó lấy khăn tay để lau đi vết son bị nhem của cô và của mình. Manjirou chớp chớp mắt rồi kiều mị cười một cái.
"Được."
Rồi hai người các nàng cũng nâng bước đi đến nơi họp mặt của các Tú bà. Khác với các Tú bà khác thì chỉ có Manjirou là dám sinh con thậm chí là dám mang theo đứa nhỏ của mình đến ngắm hoa, nàng dắt tay con gái lớn của mình rồi để cô bé ngồi xuống cạnh mình, Kingyo nheo mắt để nàng lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh nàng.
"Mẫu thân, nơi này lớn và đẹp quá."
"Ừ, nơi này là vườn hoa đẹp nhất kinh thành đó bé cưng."
Nàng cười hiền rồi lấy bánh ngọt tinh xảo cho con gái. Một Tú bà thấy vậy thì cau mày, nàng ta lấy quạt che lên miệng mình rồi nói.
"Mạch mama, nơi này không phải là chỗ để trẻ con đi vào đâu."
Manjirou chớp chớp mắt rồi hồn nhiên bảo.
"Chúng ta buổi sáng ngắm hoa, tối uống rượu. Mọi thứ đều là trong sáng minh bạch cả, hài tử tuổi nhỏ lại chưa từng được ngắm hoa, đến đây mở mang tầm mắt cũng là sai sao?"