Cuộc chiến lật đổ ngôi vị cuối cùng cũng đã diễn ra. Hoàng Hậu Shiba Taiju khoác lên chiến phục để đối đầu với những kẻ tạo phản, ai ai nhìn vào cũng đều hiểu rõ kết quả. Bất kể là phe nào thắng hay thua thì triều đại này cũng chính thức kết thúc rồi.
Kỹ viện trấn cũng đã ngừng hoạt động trước khi chiến sự bắt đầu, các Tú Ông, Tú Bà không nghe theo kiến nghị của Manjirou cũng bắt đầu nháo nhào lên như là kiến đi trên chảo nóng. Lý do chính là vì các kỹ nữ của kỹ viện đều thi nhau gom góp hoặc mang theo tài sản mà mình tích cóp được chạy khỏi chốn phong hoa đã giam cầm các nàng biết bao năm, sự chạy trốn kết hợp với các thổ phỉ cướp bóc lương thực làm cho những con người đó khổ đến không thể nói thành lời.
Manjirou đứng ở trên lầu, kéo nhẹ rèm cửa sổ ra thành một kẽ nhỏ để quan sát rồi khẽ thở dài. Theo như Shinichirou và Izana bảo thì cuộc chiến này sẽ kéo dài trong phòng một năm, lương thực dự trữ của Phạm Thiên mỗi năm đều được bổ sung cho nên bây giờ có thể nói là dư sức cầm cự. Với lại, các cận vệ của nàng cũng đều là những người tinh thông võ nghệ cho nên nếu cần thì cử một vài người đi kiếm lương thực cũng chẳng sao.
"Chủ nhân."
Hanma bước vào trong phòng, Manjirou cũng buông rèm ra rồi nhìn cô, cô mang theo khay đồ ăn đi lại rồi đặt xuống bàn.
"Chủ nhân, đã đến giờ dùng bữa rồi."
Nàng được người nọ đỡ lại chỗ bàn ăn, cái bụng to thật to của nàng làm cho Hanma cảm thấy có chút sợ hãi. Đây không phải là lần đầu tiên Manjirou mang thai nhưng mà cái bụng của nàng quá quá lớn, chỉ sợ là bên trong không chỉ có một đứa đâu. Manjirou chầm chậm ngồi xuống, Hanma cũng nâng chén cháo lên để đút cho nàng ăn, thân thể của nàng quá nặng nề và cũng không hợp để cử động cho nên sinh hoạt thường ngày của nàng đều là do người khác hỗ trợ. Hanma vừa đút cho nàng ăn vừa thuật lại tình hình của kỹ viện.
"Theo lời của người, xung quanh chỗ của chúng ta đều đã được dựng rào gỗ lên rồi. Để phòng ngừa có kẻ qua chỗ chúng ta phóng hỏa thì nhóm Mucho đã đào sẵn nhiều chỗ để đựng nước, còn kho lương thực thì tất cả đều đã được bố trí ở những nơi mà Koko và Akashi đại nhân bố trí."
"Ừm."
"Kỳ sinh nở của người cũng gần đến. Các bà đỡ cũng đã được chúng ta mời vào và luôn túc trực ở ngoài."
Hanma hạ chén cháo xuống rồi đút cho nàng một ít đồ ăn, nàng chậm rãi nhai nuốt rồi dặn dò.
"Sau khi ta sinh xong thì giữ các bà đỡ ở lại. Phải rồi, còn việc canh tác thì thế nào rồi?"
Hanma lấy khăn chấm nhẹ nên môi của nàng rồi nghiêm túc báo cáo.
"Những loại rau củ tươi có thể phơi khô đều đã được phơi khô và đang trên đường vận chuyển. Baji và Benkei phụ trách phần này rồi."
Manjirou thở hắt ra, bây giờ quan trọng nhất chính là lương thực cùng với thuốc men, còn tiền bạc thì có hay không, về sau mới tính được, nàng nhẹ chạm lên bụng của mình, Hanma cũng dịu dàng vỗ nhẹ lên bả vai nhỏ của người mình thương.