Sắp tới sẽ là dịp để các Tú bà hẹn gặp nhau để ngắm hoa, đây cũng sẽ là dịp kỹ nữ nổi bật nhất của các kỹ viện so tài với nhau. Manjirou dù rằng mới hết kỳ ở cữ nhưng cũng rất mong chờ và để tâm đến lễ ngắm hoa lần này.
"Chủ nhân, người đã làm gì để giật được sự chú ý của mình vậy ạ?"
Manjirou nhìn cô bé đang hầu mình uống trà, nàng nhoẻn môi cười nhẹ rồi tiếp tục thêu bức tranh đang thêu dở, hoa đẹp sinh động tựa như là hoa thật làm cho cô bé nọ âm thầm than thở. Thêu đẹp đến mức giả mà tựa thật, quả không hổ danh là người từng là đệ nhất kỹ nữ của kỹ viện trấn.
"Ngươi xem hoa này ta thêu có đẹp không?"
Cô bé nọ gật gật đầu rồi bảo.
"Nếu không chạm sẽ không biết đó chỉ là một đóa hoa được thêu bằng tay."
Nàng nghe được lời tán thưởng cũng cao hứng mà kể lại cho cô bé cách bản thân trở thành đệ nhất kỹ nữ.
"Không phải cứ ở đây lâu, nhiều kinh nghiệm là sẽ dễ dàng thành bướm phá kén đâu, ngươi không thể chỉ dựa vào mỹ mạo của mình mà còn phải biết lựa chọn thời cơ để chuyển mình. Ví dụ chính là ở hội ngắm hoa thường niên."
Năm đó nàng tự biến mình thành đóa hoa không ai có thể chạm đến được, một mình chinh phục tất cả mọi người ở đó khiến họ phải công nhận nàng là đóa hoa kiều diễm nhất. Ai ai cũng tìm đến nàng sau hôm đó và nguyên nhân cũng rất là đơn giản, nàng đứng giữa mặt hồ lạnh lẽo, vừa uyển chuyển múa theo điệu nhạc vừa cẩn thận dùng từng mũi kim để thêu ra bức tranh ngày xuân và ngày đông ở hai mặt khác nhau.
"Oa... Chủ nhân giỏi quá đi mất, không biết khi nào Nana mới thêu giỏi giống chủ nhân nữa."
Cô bé nghe đến ngốc ra rồi bắt đầu ngọt giọng tán thưởng nàng. Nàng điểm nhẹ lên trán của cô nhóc rồi lại bắt đầu thêu thùa, từng đường kim tỉ mỉ và nhẹ nhàng chứng tỏ tâm của người thêu cũng rất tịnh.
Thêu được một lát thì cửa phòng lại được kéo ra. Baji mang theo điểm tâm ngọt mà nàng yêu thích vào, theo sau còn có Kazutora nữa, cô bé giúp việc thấy thế thì đứng dậy, cung kính cúi đầu rồi lui ra ngoài. Kazutora vừa thấy cửa đóng lại thì đã đi đến, vòng ra sau lưng nàng rồi cọ cọ má lên mái tóc mềm thơm mùi bồ kết của nàng.
"Chủ nhân, người đã quyết định ai sẽ đi cùng người đến vườn đào sắp tới chưa ạ?"
Manjirou tiện tay bốc một miếng điểm tâm, ngắm nghía thật kỹ rồi híp mắt nhìn cô.
"Ngươi hỏi làm gì? Muốn đi cùng ta sao?"
"Đương nhiên là muốn rồi ạ. Phải đi để còn trông chừng ngọc nhãn của chủ nhân chứ."
Kazutora thẳng thừng thừa nhật rồi kéo tay áo nàng xuống, mút mát lên cần cổ cùng bả vai trắng ngần của nàng, nàng cũng mặc kệ Kazutora muốn làm gì rồi quay sang trò chuyện với Baji Keisuke.
"Còn ngươi thì sao?"
"Tất cả đều theo ý của chủ nhân cả, ta phản đối thì có ích gì?"
Cô ta nói thế rồi cũng trườn sát lại gần nàng, đôi môi hồng nhuận đó dán đến đôi môi được son đỏ của nàng rồi hôn lên. Manjirou hừ giọng một cái rồi bỏ miếng đồ ngọt xuống cái đĩa gần đó, bàn tay trắng như ngọc trượt xuống thắt lưng của Baji rồi khéo léo cởi ra.