Ở kỹ viện này, có hai nơi mà so với khu điều giáo còn đáng sợ hơn, đó chính là lãnh thất và tầng hầm. Lãnh thất là để giam giữ những kỹ nữ phạm tội nặng nhưng không đến mức bị giết còn tầng hầm thì lại là nơi để tra khảo và hành hình những kỹ nữ có tội không thể tha thứ.
"Chủ nhân, sao người lại xuống đây?"
Hanma vội vàng chạy đến xem xét Manjirou, nàng im lặng nhìn về phía trước rồi đưa tay lên sờ sờ mặt của nữ nhân kia.
"Là kẻ nào ra tay?"
Hanma nghiêng đầu rồi cười lạnh.
"Là một bà già không biết điều, thưa chủ nhân."
".... Ả sao rồi?"
"Đang đợi chủ nhân đến tra khảo ạ."
Manjirou gật đầu rồi tự mình đi đến chỗ trừng phạt. Hầu nữ thấy nàng đến thì vội lấy ghế ra để cho nàng ngồi xuống, nữ nhân bị treo như là miếng thịt khô vậy.
"Ôi trời, sao các ngươi lại treo nàng ta như vậy? Nhỡ xương cốt chịu không được thì sao?"
Manjirou ngọt ngào bảo, đôi mắt kiều diễm nhìn nữ nhân bị treo không chớp mắt. Nữ nhân kia cảm nhận được là nàng đang bị nhìn thì gầm lên.
"Sano Manjirou! Mi là đồ độc phụ! Giết người đoạt vị!"
Manjirou híp hai mắt nhìn nữ nhân nọ rồi bảo.
"Ta giết người đoạt vị? Mi nói chuyện phải có chứng cứ chứ."
Nữ nhân kia giãy dụa kịch liệt rồi bảo.
"Năm đó Mama chỉ vừa mới gặp ngươi đã gào thét lên sau đó liền chết, mi không giết thì là ai giết? Ấy vậy mà sau khi ngươi giết người rồi lại ngang nhiên bước lên vị trí Tú bà mà ngồi, ta không phục! Ta muốn giết ngươi."
Mochi cau mày đi lại rồi tát vào mặt của cô ả.
"Hỗn xược! Nhà ngươi đang tỏ thái độ với ai vậy hả?"
Cú tát của Mochi bình thường không hề nhẹ nhàng chút nào mà dùng sức thì lại thêm mạnh bạo, chẳng mấy chóc má của ả ta đã tím tái, môi cũng rách bươm nom rất tội nghiệp thế nhưng sắc mặt của Manjirou lại chẳng chút biến đổi.
"Mochi, ngươi tự nhiên nổi giận làm gì? Đánh nàng ta cũng chỉ làm bẩn tay của ngươi."
Mochi cúi đầu nhận lỗi với nàng rồi lui về phía sau ghế của nàng, nàng xoa xoa cái bụng của mình rồi lạnh nhạt bảo.
"Nếu như hôm nay tỷ tỷ của ta không ở đó thì đứa nhỏ này chỉ sợ là giữ cũng giữ không được."
"Ta chính là muốn ngươi giữ con không được! Một thi hai mệnh mới tốt."
Manjirou đưa tay cản ba hộ vệ của mình lại, nàng nhìn bộ dáng của cô ả rồi hừ giọng đầy khinh thường.
"Nhưng ngươi lại chẳng thể ngờ là ta phúc lớn mạng lớn cho nên không chỉ biến nguy thành an mà còn có thể giữ được đứa trẻ trong bụng. Xem bộ dáng căm hận này của ngươi thì có tra hỏi cũng là tra không được."
"Mochi, đi đến rút móng tay của nàng ra rồi mang đàn đến cho nàng ta đánh đi."
Ở kỹ viện này, các kỹ nữ đều được học đánh đàn khi còn nhỏ mà nữ nhân này còn lớn tuổi hơn nàng, đánh đàn chắc chắn là rất hay. Thế nhưng rút móng tay rồi mới đánh đàn.... Mucho cúi người đỡ Manjirou đứng dậy rồi dìu nàng đi đến sau tấm màn.