Nữ nhân trong hậu cung có ai mà không tàn nhẫn chứ? Không tàn nhẫn thì sẽ bị giết chết, nếu không tàn nhẫn sẽ không có được ân sủng, nếu như không tàn nhẫn thì sẽ bị người ta chà đạp dưới chân như là con sâu cái kiến.
Đắc sủng, thất sủng, chỉ khác một chữ nhưng đối đãi lại là một trời một vực. Ngươi được sủng hạnh, cuộc sống của ngươi sẽ là một vườn hoa thơm ngát, muốn đóa hoa nào thì hái đóa đó, muốn cái gì thì cái đó cũng sẽ có rất nhanh, còn nếu như ngươi thất sủng... Ha, ngươi sẽ chẳng khác gì một miếng giẻ rách mà người ta muốn ném là ném, muốn đốt là đốt đâu.
Vậy nên một khi đã đặt chân vào hậu cung, bất kể là Trung Cung hay là Phi Tần thì ngươi cũng phải đấu, đấu cho đến lúc hơi cùng lực kiệt, thịt nát xương tan cũng chưa chắc là được dừng lại, Sano Shinichirou đã sống một cuộc đời như thế. Nàng còn nhớ, khoảng thời gian mà nàng mới tiến cung, nàng chỉ là một người hầu mà bất kỳ kẻ nào nào trong đây cũng có thể khinh nhục. Bọn họ khinh nàng xuất thân chốn thanh lâu, khinh nàng là con gái của một gia tộc đã lụi bại, khinh nàng là một kẻ thân cô thế cô không nơi nương tựa, nàng lúc đó chỉ có thể nhịn, chỉ có thể chờ đợi cơ hội để được diện kiến vị kia.
Sau đó nàng có được sủng ái, từ từ lại được tấn lên làm Phi, làm Quý Phi, những nữ nhân, những nam sủng vốn dĩ khinh thường nàng trước đây đều phải cụp mắt lẫn khép miệng lại, nhìn thấy chúng phải kìm nén và cẩn thận hành động khi đứng trước mặt nàng, nàng liền thỏa mãn, sung sướng và hả hê vô cùng. Thế nhưng nàng cũng hiểu rõ, bản thân của nàng không hề có bất kỳ ai để nương tựa vào, Izana dù có là Quốc Sư đi chăng nữa thì cũng chỉ là một quan thần không được Thánh Tâm coi trọng, thế nên nếu nàng bất cẩn thì nàng sẽ chết, tệ hơn là em gái của nàng cũng sẽ bị người ta ám hại! Nàng không cho phép, tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.
Vì vậy, nàng mới cẩn thận, từ từ từng chút một xây dựng phòng tuyến của mình để đối đầu với Shiba Taiju, Trung Cung cao quý và quyền lực nhất chốn hậu cung này.
"Ngọc Quý Phi không phải là một nữ nhân đơn giản, tốt nhất là các ngươi không nên đắc tội với nàng."
Đó là những gì nàng nghe người ta nói khi có người mới bước chân vào chiến trường này, nàng khẽ nhếch môi, đôi mắt phượng cũng híp lại như là đôi mắt của một con cáo đang nằm trên tảng đá nhỏ để sưởi nắng vậy. Tốt nhất là các nàng nên nhớ kỹ mấy lời dạy dỗ đó và né xa nàng ra, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai dám động vào nàng đâu.
"Ngươi nói sao? Bệ hạ muốn để người thân vào đây thăm Bổn Cung?"
Vào sáng sớm, Shinichirou được người hầu hầu hạ thay đổi y phục cùng trang điểm, trong lúc nàng được chải tóc thì nữ hầu thân cận cũng nhẹ nhàng thông báo lại ý chỉ của Thiên Hoàng, nàng có chút kinh ngạc. Ngày trước vị kia không phải là luôn lảng tránh khi nàng nhắc đến việc muốn gặp Manjirou sao? Sao bây giờ lại muốn để muội ấy vào cung gặp nàng rồi?
"Nương nương."
Nữ hầu thấp giọng gọi nàng, nàng chớp mắt nhìn những kẻ đang hầu hạ trong phòng, bọn họ không cần nàng nói cũng tự giác lui ra ngoài để chủ bộc hai người trò chuyện, nữ hầu thấy người đều đã lui ra thì thấp giọng bảo.