Ba tháng sau chuyến nhập cung thăm chị gái, Manjirou lặng lẽ tập hợp những người máu mặt có quen biết với mình để bàn bạc cũng như dự đoán về những chuyện sắp sửa xảy ra. Takeomi nhìn người mình thương đang bàn chuyện với mọi người, bụng nàng phồng to chứng tỏ bên trong đang có hài tử, nhưng dù có manh thai thật thì Manjirou một chút cũng không tỏ ra mềm yếu hay là do dự về những kế hoạch của mình.
"Năm nay là năm được dự đoán là mùa màng thuận lợi, kho lúa được thiếp thân dự trữ cũng rất đầy, Mạch mama nói phải trữ thêm là có ý gì?"
Một nữ nhân kiều mị phe phẩy cái quạt trong tay mình, mắt phượng của nàng ta nhìn chằm chằm vào người đang ngồi ở chủ vị, khi đôi mắt kia dính lên cái bụng của Manjirou thì trong miệng nàng ta liền 'hừ' một cái tỏ ý khinh khỉnh. Chifuyu hầu rượu bên cạnh Manjirou thấy vậy thì tức giận đến hai mắt nảy lửa, Manjirou vỗ nhẹ lên bàn tay của cô rồi nói tiếp.
"Việc lần này là việc hệ trọng, nếu như phu nhân Arata thật sự đang dư thừa lương thực thì có thể bán lại cho Phạm Thiên không?"
"Vậy đổi lại, cô sẽ cho ta thứ gì?"
Chifuyu đứng lên rồi đi ra ngoài cửa, cô vỗ tay hai cái, một mỹ nhân xinh đẹp đi vào, phu nhân Arata thấy người nọ thì hai mắt liền muốn nổ tung, cây quạt đang nắm trong tay cũng hơi siết lại.
"Mạch mama, trao đổi lương thực mà chỉ dùng một nữ nhân để trao đổi thì có phải là ta vẫn bị thiệt không?"
Ngoài miệng của phu nhân Arata là thế nhưng trong lòng thì lại đang vui vẻ đến mức muốn bay lên. Người vừa bước vào chính là một vũ cơ ngoại quốc do người của Phạm Thiên vất vả mua về cũng như đào tạo, kỹ nữ có xuất thân ngoại quốc không chỉ có dung mạo đẹp như thần tiên mà tính cách cũng vô cùng khác lạ so với những kỹ nữ thông thường, Phạm Thiên vậy mà lại dùng một người đặc biệt như vậy chỉ để trao đổi lương thực, hàm ý bên trong thật đúng là làm cho người khác phải tò mò.
"Tỷ tỷ, tỷ ở trên đó làm gì vậy?"
Draken nhìn chị gái Ryusei đang nằm trên cây, Ryusei nghe thấy em gái mình gọi tên cũng không phản ứng gì nhiều, nàng ta ngáp một cái rồi nhàm chán bảo.
"Sắp tới sẽ có rất nhiều người chết."
"Tỷ đã nhìn thấy điều gì rồi à?"
"Chà.... Ai mà biết được chứ?"
Ryusei mở bình rượu ra rồi uống một ngụm, bộ dáng lười nhác này Draken nhìn cũng đã quen rồi nên rất nhanh liền đảo mắt nhìn lên lầu cao, nơi cuộc họp giữa các Tú bà đang diễn ra. Sắp tới, bất kể là có chuyện xấu hay tốt thì cô nhất định sẽ bảo vệ cho Manjirou và bọn trẻ.
Cuộc họp rất nhanh đã kết thúc, Takeomi nhìn đám nữ nhân vui vẻ khi được lời kia đi ra ngoài, khuôn mặt bình thản bỗng xuất hiện một nụ cười châm chọc, đôi mắt cũng nhìn về phía Manjirou đang duỗi chân ra để Chifuyu xoa bóp.
"Chủ nhân~~~~ người mất thời gian với đám người đó làm gì? Dẫu sao chúng ta cũng tự mình chuẩn bị lương thực dự trữ được mà."
Đối diện với câu hỏi của Chifuyu thì Takeomi chỉ có thể cười nhạt rồi thở dài.
"Vậy nên mới nói là mi ngốc."