Ngươi biết không, đêm đen ở nơi này đáng sợ lắm. Ngươi a, sẽ nhìn thấy một cái lồng đèn có một mắt, một cái miệng đang thè lưỡi ra, hoặc ngươi cũng sẽ nhìn thấy một quý cô xinh đẹp với dáng vẻ yêu kiều, dáng đi yểu điệu thướt tha nhưng khi gọi tên thì cái đầu của cô ấy sẽ mọc dài ra rồi cái mặt trơn phẳng của cô sẽ xuất hiện trước mặt bạn.
Đó là một trong số những câu chuyện mà người lớn thường hay kể cho con nít nghe vào mỗi buổi tối, họ cũng nghĩ nó chỉ là trò đùa nhưng với người của Quốc Sư và chính bản thân của người thì đó hoàn toàn là những câu chuyện có thật.
"Chủ nhân, ngài Kakuchou báo lại rằng, Mạch mama cùng với cận vệ Draken đã đến nhà nghỉ đó để trừ tà rồi. Tính từ lúc hai vị tiểu thư Inui và Haitani trở về thì cũng đã trôi qua ba ngày."
Nữ nhân với mái tóc trắng lạnh lẽo uống một ngụm trà rồi hung hăng bóp nát chén, nàng nheo đôi mắt tím của mình lại rồi đứng lên.
"Chuẩn bị xe và đồ đạc. Bản Quốc Sư muốn đến đó trước khi trời tối."
Nàng đã tức giận nhưng sau trong lồng ngực nàng chính là sự lo lắng. Manjirou, Manjirou của nàng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.
"Ây chà, sao Quốc Sư đại nhân lại vội vàng quá vậy?"
Giọng nói thanh thoát, ưu nhã mà quyền lực của người mới bước vào làm cho Izana cau mày, nhưng xuất phát từ lễ nghĩa, nàng vẫn nhẹ nhàng đứng lên hành lễ với người nọ.
"Tể Tướng đại nhân."
Tể Tướng đương nhiệm, một Thiên Càn sắc sảo đã đánh bại rất nhiều nam Thiên Càn khác để đạt được vị trí này. Dung mạo thường thường là thế nhưng ý cười nhẹ trên môi lại làm cho người đối diện nhìn mà rét run cả người, nữ nhân này không rõ là tâm phúc của ai lại chẳng rõ là đang mưu tính điều gì, phàm là thứ cô ta thích hay muốn có thì đều sẽ dùng mưu kế của mình từ từ đoạt lấy. Izana hành lễ xong thì nâng người nhìn người nọ, người này hôm nay ra đường, ăn mặc kín đáo phong nhã, trên đầu là đấu lạp và lụa trắng thêu hoa đang rũ xuống, khuôn mặt của nữ nhân bị lụa trắng che đi, hoàn toàn không thể nhìn thấy dung mạo hay biểu cảm của cô.
"Tể tướng đại nhân sao lại có nhã hứng đến đây?"
Các nàng đang ở một quán trà nhỏ gần với khu kỹ viện, mà Tể Tướng lại ăn vận theo kiểu cách thần bí thế này thật khiến người ta nhìn mà đầu óc suy nghĩ miên man. Chỉ thấy Tể Tướng im lặng một chút rồi cười khẽ, ý tứ nhẹ nhàng rung động làm cho đầu óc của Izana tê dại, trong lòng cũng âm thầm căng thẳng, nàng ta cười nhiều như vậy rồi bỗng nhiên dừng lại, mắt phượng được che dấu dưới lớp lụa khẽ nheo lại.
"Thế, Quốc Sư đại nhân đến nơi phong nguyệt này để làm gì? Là tìm mỹ nhân để bầu bạn sao?"
Ý cười giả lả trên môi của Izana hơi cứng lại, giọng điệu cũng nhẹ nhàng không nghe ra chút khó chịu.
"Hạ quan đến đây hôm nay chính là để gặp cố nhân thôi."
"Vậy sao? Còn ta, đến đây hôm nay chính là tìm một vị bằng hữu để trò chuyện mà thôi. Còn có, ta đi ra ngoài hôm nay chính là để tìm chút thư thái, xưng hô không cần quá cứng nhắc.