Tại cung điện của Hoàng Hậu, nữ hầu thân cận của nàng ta im lặng đi vào thì lại bắt gặp Hoàng Hậu cùng Tể Tướng Kisaki Tetta đang cùng nhau thưởng trà, cô nhẹ nhàng nhún người hành lễ rồi thấp giọng bảo.
"Hoàng Hậu nương nương, Tể Tướng đại nhân."
"Ngươi về rồi sao? Bên phía Ngọc Quý Phi sao rồi?"
Hoàng Hậu đặt ly trà trong tay xuống, ngọc thủ nhẹ nhàng đặt lên đùi, khuôn mặt cũng đạm nhiên không chút cảm xúc, nàng ta như vậy làm cho người nhìn đã cảm thấy căng thẳng.
"Bẩm nương nương, Bệ hạ khi mới dừng chân trước cung của Quý Phi, sắc mặt vẫn như cũ bình thản, nhưng sau khi Bệ hạ đi ra thì sắc mặt lại vô cùng tối tăm và khó chịu."
Tể Tướng thông thường sẽ không nghe ngóng chuyện Hậu cung đâu nhưng vì Manjirou là do cô tiến cử cho nên mới phá lệ ở lại để nghe ngóng, Hoàng Hậu nhẹ cau mày rồi lại hỏi.
"Có nghe ngóng được gì không?"
"Dạ có ạ, Bệ Hạ đã ban thưởng cho Mạch mama một số món quà nhưng lại không ban ngọc bội ạ."
Ban ngọc bội có nghĩa là có ý muốn để Manjirou tiến cung, nay Thiên Hoàng không ban ngọc bội thì cũng có nghĩa là nàng ta sẽ không tiến cung làm phi, mà lý do hợp lý cho việc nàng ta không vào cung được một là đã kết hôn, hai là đã có hỉ. Manjirou là Tú bà cho nên chắc chắn là không thể nào kết hôn, như vậy có nghĩa là nàng ta đã mang thai rồi?
"Có khi nào là nàng ta giả vờ không? Một Trung Dung làm sao có thể dễ dàng mang thai như vậy được?"
Kisaki cũng không quá tin tưởng cho nên mới nhìn lại nữ hầu, nữ hầu mím môi rồi cúi đầu thật thấp.
"Xác thực là như thế, trước khi Bệ hạ đến, Thái Y có đến đó để chẩn mạch. Ngọc Quý Phi vì vui mừng còn bảo là sẽ trọng thưởng cho Thái y viện."
Nữ nhân này đúng là có bệnh, lúc mà bọn họ muốn tính kế nàng ta thì nàng ta lại thình lình có hỉ! Hoàng Hậu thở dài day day trán rồi nói.
"Cũng tốt, nữ nhân kia không vào cung mới tốt. Nàng ta là người dễ có hỉ, nếu như vào cung chỉ sợ là sẽ nhanh chóng lên được Phi vị, lúc đó Ngọc Quý Phi có thêm vây cánh thì không phải là Bổn Cung bị lỗ sao?"
Nói đến lại làm nhớ đến Công chúa bị gả đi xa cùng Hoàng tử đã chết yếu của mình, Tể tướng thấy nàng ta sầu não thì cũng đứng lên rồi xoay người đi ra ngoài.
"Vậy vi thần xin cáo lui, Hoàng Hậu nương nương xin đừng quá đau lòng kẻo lại làm hư đến đại cuộc."
Nữ hầu nhìn thấy Kisaki đã đi ra ngoài rồi thì đi lại để hầu hạ cho chủ nhân mình.
"Nương nương, Bệ hạ dạo gần này sức khỏe không tốt cho nên rất cần một người có phúc khí bên cạnh. Mạch mama phúc lớn, mạng lớn lại có thể liên tiếp có hỉ, các Hoàng tử, Công chúa trong cung quá ít nên nương nương mới muốn để nàng ta vào cung sinh ra nhiều hài tử để nhận nuôi. Nay Mạch mama lại có hỉ trước mắt của Bệ hạ, chỉ e là nàng ta sẽ không còn lọt được vào Long Tâm nữa."
"Bổn Cung đương nhiên là biết."
Nàng ta mím môi.
"Biết vậy, năm xưa lúc phụ thân ta đến kỹ viện trấn thì Bổn Cung đã cầu người mua Sano Manjirou về. Nếu như nàng ta tiến cung từ sớm thì kết cục cũng sẽ đâu đến bước đường này!"