Taiju nhìn Manjirou đang ôm con nửa nằm nửa ngồi trên đệm, đứa nhỏ mà nàng đang ôm chính là cô con gái độc nhất, Kagoya của nàng (Kingyo là một Thiên Càn cho nên đương nhiên cũng được tính là một bé trai). Nàng nhẹ nhàng vuốt lưng nhỏ của con rồi nâng mắt lên nhìn nữ nhân đang ngồi đối diện với mình, dù rằng việc nàng sinh non là do người này gây ra nhưng vì cả ba đứa nhỏ đều bình an cho nên nàng cũng không muốn truy cứu làm gì nữa.
"Vậy nương nương lúc đó có lời gì muốn dặn dò thiếp thân?"
Taiju trầm ngâm nhìn đứa trẻ nho nhỏ đang mím môi ngủ trong vòng tay ấm áp kia, trong lòng là tư vị vừa chua xót vừa ghen tị. Trong cung cũng đã từng có tiếng khóc của trẻ con và hình ảnh những nhũ mẫu ẫm bế các hoàng tử công chúa, nhưng tất cả nếu không chết yểu thì cũng đều đã thành gia lập thất cả rồi, trong cung ngoại trừ những kẻ đã già cỗi hoặc tâm tư khó dò ra thì đã chẳng còn ai có khả năng sinh ra con nối dòng rồi.
Đó chính là báo hiệu cho việc huyết mạch hoàng gia đã chấm dứt và một vị vua mới bắt buộc phải được lập nên, Taiju siết chặt tay mình lại rồi thẳng thừng nói ra quyết định của mình.
"Bổn cung đã có quyết định của mình rồi. Sau khi mọi chuyện hoàn thành thì Bổn Cung sẽ đích thân cho người đến truyền lời với ngươi."
"... Thiếp thân minh bạch, thiếp thân cũng mong rằng nương nương hãy giữ lời hứa của mình, đừng làm khó dễ tỷ tỷ."
Taiju im lặng rồi đứng lên, Manjirou vì thân thể bất tiện cũng không muốn đứng dậy tiễn người ra khỏi cửa. Nàng thấy Taiju đã đi rồi thì Manjirou cũng tiếp tục chơi với con gái của mình, bé con của nàng thật nhỏ, dễ thương và mềm mại làm sao.
"...."
Bé con cựa quậy rồi mở mắt, đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm vào mẹ của mình, đôi môi nhỏ xíu cũng hé ra, nụ cười ngọt ngào của bé con cứ thế lộ ra làm cho tim gan Manjirou mềm đi không ít.
"Cục cưng của mẹ, cưng đang cười gì đấy?"
"He..."
Bé con nghe được tiếng của mẹ thì cười nhiều hơn, nụ cười trong trẻo nghịch ngợm làm cho lòng người cảm thấy khoan khoái. Chị em Kawata bế hai bé con nho nhỏ khác vào rồi kính cẩn bảo.
"Cậu hai và cậu ba đã tắm xong rồi, thưa chủ nhân."
Manjirou tươi cười kêu cả hai đưa con mình lại. Ba đứa con của nàng là anh chị em sinh ba nhưng tính cách của cả ba đứa lại khác nhau và trái ngược vô cùng. Đứa đầu an tĩnh, đứa thứ hai thì thích cười, đứa thứ ba thì hiếu động khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị.
"Chủ nhân khéo sinh quá, các cô cậu chủ đều đáng yêu và khỏe mạnh."
Souya đưa mắt nhìn ba đứa nhỏ đang nằm ngọ nguậy trên đệm, Manjirou phì cười đưa ngón tay cho một bé con nắm chặt rồi hỏi.
"Kingyo với Kohaku đâu rồi? Giờ này chắc là hai đứa nó cũng dậy rồi đi?"
"Cô cả với cậu cả đã dậy rồi ạ, cả hai đang được Inupi cho dùng bữa sáng ạ."
Manjirou gật đầu rồi lại bắt đầu tán gẫu với cặp song sinh đã theo mình rất lâu kia.
"Nahoya, Souya, hai ngươi nghĩ Kagoya của ta sẽ là gì đây? Khôn Trạch hay là Trung Dung đây?"