15.

251 56 20
                                    

Khi Manjirou ngất đi, trong tiềm thức của nàng liền bắt đầu xuất hiện những hình ảnh và tiếng nói kỳ lạ. Đó chính là tiếng rắn bò sàn sạt, là hình ảnh nàng bị quấn chặt bởi chúng, sau đó lại là sự xuất hiện của những kẻ lạ mặt, chúng đè nàng xuống đất, ép nàng uống một thứ thuốc gì đó rồi trong bụng liền truyền đến một cơn đau rất thống khổ.

Vì sao lại như vậy? Tại sao nàng cũng là nạn nhân của ả đàn bà đó? Manjirou nằm trong vòng tay của Takeomi mà không ngừng nhíu mày, Draken trầm mặt nhìn cả hai người rồi liền nhắm mắt lại để thả thần thức của mình đi. Một khắc trước, cô bất ngờ dò được tín hiệu từ chị gái của mình và điều này thật sự là một tin tức vô cùng tốt, có chị gái cô ở đây thì sựa an toàn của Manjirou nhất định sẽ được đảm bảo, ngoài ra cô cũng chắc chắn là chị của cô có biết về sự u ám của nhà nghỉ này.

Trở lại với Manjirou, cả đầu óc nàng bây giờ đang bị những ký ức bị thiếu hụt giày vò. Đến khi tỉnh lại thì ngoài trời đã tối muộn rồi, Draken túc trực bên cạnh đưa cơm đến cho nàng rồi bảo.

"Còn nửa canh giờ nữa là hai hình nhân kia sẽ về, ngươi ăn uống xong rồi nghỉ ngơi chút đi."

Nàng ngây ngốc nhìn Draken rồi sau đó lao đến và đè cô xuống đất, cô hoảng hốt đỡ lấy eo của Manjirou rồi nghe nàng gằn giọng.

"Ryuguji Ken! Mi đang giấu diếm ta cái gì?"

Draken nhìn nàng vừa tỉnh đã phẫn nộ thì bình thản nhìn rồi bảo.

"Ngươi đang nói gì vậy?"

Manjirou giống như bị kiệt sức vậy, nàng trượt người lên cơ thể của cô rồi nghiến răng.

"Đứa trẻ đó, con của ta và ngươi...."

Nàng đau đớn siết chặt vai áo của Draken, nàng rất thất vọng khi biết bản thân là bị Draken cùng với chị của cô xâm hại nhưng mà nàng không hề ghét hai tỷ muội bọn họ, đến cả đứa trẻ mà nàng bị mất kia nàng cũng không hề ghét bỏ, vậy mà nó lại bị người ta đoạt đi mất rồi! Draken nhìn bả vai của ái nhân run rẩy mà trong lòng không khỏi vừa vui vừa sợ, cô trượt tay lên người của nàng rồi thủ thỉ.

"Không sao, con vẫn có thể có thêm, nhưng ả độc phụ Mio thì không thể tha thứ được."

Nhắc đến chữ Mio, lửa giận trong lòng Manjirou liền nổi lên, nếu như hình nhân mang về không phải là ả thì nàng sẽ tự tay tận diệt cái chỗ này. Draken nhìn nàng tức giận sau khi biết được tất cả thì môi mỏng nhếch nhẹ lên một cái, đứa nhỏ đang quấn trên cổ cô cũng vui vẻ mà chìa tay ra để chạm vào má của mẹ mình.

"Mẫu thân...."

Manjirou lúc này mới nhận ra rằng trên cổ của Draken có một đứa nhỏ vẫn chưa thành hình, nó đang gọi nàng là mẫu thân, sự tức giận trong lòng nàng vụt tắt, thay thế vào đó chính là sự đau thương và tiếc hận vô hạn, nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng mà kính cẩn chạm vào đứa nhỏ tràn ngập oán khí kia.

"Con à."

Đứa nhỏ cười khanh khách, nụ cười trong veo như là gai nhọn đâm thẳng vào ngực nàng, Draken nhìn viền mắt nàng đỏ bừng thì trong lòng cũng có chút không thoải mái.

(AllMikey) Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ