Chap 3: Đau khổ

736 61 1
                                    

Đã là hai tuần kể từ khi cậu quay lại nơi này. Mỗi ngày trải qua, cậu đều sống trông lo sợ, đều tràng ngập sợ hãi, cậu không biết được, mỗi ngày mới sẽ có điều gì xảy ra với cậu, vì vậy cậu phải dè chừng, phải cẩn thận. 

Mà cũng thật may cho Gun, đã hai tuần cậu ở đây rồi, cậu được đối đãi rất tử tế, từ thức ăn, nước uống, áo quần hay chỗ ở đều được hắn chăm lo chu đáo. Nhưng cũng không vì thế mà ác cảm của cậu đối với hắn giảm đi, cũng không vì thế mà hắn có được lòng tin của cậu. Nhưng suy cho cùng, dù hắn có chu đáo với cậu như thế nào, săn sóc cậu ra sao thì đối với cậu bây giờ mà nói, hắn cũng không khác gì là đang giam lỏng cậu.

Điện thoại không thể sử dụng, không thể liên lạc cho bạn bè hay người thân. Đi ra ngoài cũng luôn có vệ sĩ theo sau, bất luận cậu đi đến đâu, tới nơi nào thì vệ sĩ nửa bước cũng không rời.

Cậu không hiểu, rốt cuộc là hắn muốn gì ở cậu? chính miệng hắn bảo không quan tâm, cũng không muốn chuộc lỗi, vậy sao lại cho cậu chỗ ngủ, chỗ ăn đàng hoàng đến vậy? Hắn cũng không dày vò, không làm điều gì tổn hại đến cậu, quy chung là đều tốt đẹp.

Off Jumpol chính xác là đang đối đãi cậu với thái độ vô cùng tử tế, như thể hắn là một con người vô cùng tốt đẹp vậy. Có phải là để lấy lòng tin của cậu không?

Điều này Gun Atthaphan cũng không rõ, chỉ biết rằng lòng dạ con người khó đoán, Off Jumpol này lại càng không phải là một kẻ có thể tin tưởng.

Ngồi ở phòng làm việc, ngài Off Jumpol bỗng dưng hắt xì một cái, có phải là do đã để điều hòa lạnh quá không? 

"Cảm hả Peng?"  Cú hắt xì lúc nãy thành công thu hút sự chú ý của Tay Tawan, với tâm lý của một người bạn, Tay chắc chắn sẽ lo lắng mà hỏi thăm

"Ừ, hình như cảm rồi"

"Ngu thì chịu thôi peng ơi, ai bảo mày không quan tâm tới bản thân làm gì, suốt ngày chỉ làm việc làm việc, riết rồi sinh bệnh là phải"  Thật ra không phải nói chứ về khoảng quan tâm người khác thì Tay Tawan không khác gì mẹ hiền của hắn là bao. 

"Im đi, nói nhiều quá" Off bực bội mắng mỏ thằng bạn thân nãy giờ vẫn còn lảm nhảm đủ điều.

Biết tâm trạng của người bạn kia không được tốt, Tay cũng không nói gì thêm, đi thẳng một mạch ra khỏi phòng, để lại một đống giấy tờ cho hắn xử lý. 


____________________________


Mặt trời dần khuất xa, chỉ còn nhường lại cho bầu trời cả một màn đêm im ắng, lạnh lẽo. 

Đâu đó, có một Gun Atthaphan vẫn đang nhàn rỗi ngồi đang những chiếc khăn quàng cổ bằng len giữ ấm cho một mùa đông sắp đến. Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ được treo ngay ngắn trên tường kia, đã là 6 giờ rồi, cậu rón rén đi xuống tầng 1, phòng khách trống trải, yên tĩnh đến lạ thường. Dù cho là trước đây hay bây giờ, Off Jumpol đều là một người rất đúng giờ, 6 giờ tối là hắn đã về nhà, ngồi chễm chệ  trên sofa uống trà đọc sách rồi. 

"Có lẽ hắn bận việc thôi" 

Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì, dù sao với tính chất công việc của hắn thì về muộn cũng là lẽ đương nhiên, cậu không việc gì phải quan tâm đến kẻ đó. Gun vào trong bếp, làm cho mình cái gì đó để ăn tạm, xong xuôi thì quay lại phòng thiếp đi từ lúc nào không hay. 

Lúc cậu tỉnh dậy đã là 10 giờ đêm,  cảm thấy cổ họng khô khốc, theo bản năng, Gun đi xuống tầng 1 tìm nước uống. Điều khiến cậu ngạc nhiên đó là Off Jumpol đến tận giờ này mới về. Hắn trên người chỉ nồng nặc một mùi rượu, loạng choạng bước vào nhà, đến cả bước đi còn không vững. Gun Atthaphan dù có ghét hắn đến cỡ nào thì vẫn còn tình người, vội vàng chạy tới đỡ hắn vào phòng. Ấy vậy mà chưa đi được bước nào, hắn lại nổi điên lên, đẩy cậu ngã bệt xuống đất. Thuận tay, hắn lấy chiếc bình sứ đắt tiền bên cạnh mà đập vỡ. 

Chưa buông tha, hắn lấy chai rượu đang cầm trên tay, giơ cao lên rồi lại đập thẳng vào người của cậu . Tiếng cả chục mãnh thủy tinh vụn vỡ như thể có thể xé toạt cả màng đêm. mảnh thủy tinh vỡ nát, găm vào từng thớ thịt, dường như cảm nhận được cơn đau đến thấu xương. Trên chiếc bụng trắng trẻo là vô vàng những vết thương, một dòng máu tươi theo đó mà chảy ra. Gương mặt xinh xắn, đáng yêu nay lại chi chít những vết cắt, những vết sước do mảnh thủy tinh vô tình gây ra.

Đau đớn, là đau đớn. Cơn đau này ai có thể cảm nhận rõ hơn ngoài cậu? Cậu bây giờ thật sự rất muốn òa khóc, muốn khóc thật nhiều, muốn hét lên thật to, muốn cho cả thế giới này biết cậu đang chịu đựng những gì, nhưng rồi thứ cảm xúc nào đó đã ngăn cản cậu. Khóe mắt rưng rưng, những giọt nước mắt chỉ biết lặng lẽ chảy dài trên gương mặt đáng thương, cảm nhận được cả vị mặn chát của nước mắt, vị tanh nồng của máu. 

Toàn bộ viễn cảnh đó, đều do một tay Off Jumpol gây ra, hắn còn hả hê nhìn cậu đau đớn mà rơi nước mắt, trên môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, nhìn thẳng vào con người nhỏ bé nằm bệt dưới sàn, không quên quăng lại cho cậu một câu

"Chỉ là một con chuột cống bẩn thỉu"

Sau đó là hắn bỏ đi mất.

Cậu nằm dưới sàn nhà lạnh tanh, đôi mắt nhắm hờ, những dòng lệ từ khóe mắt cậu như không kiểm soát được mà thi nhau rơi xuống không ngừng. Cậu thấy lạnh lẽo quá, cơ thể run lên cầm cập, cũng không rõ là vì lạnh hay vì đau nữa, chỉ biết rằng cảm giác này không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là lần cuối cùng, sẽ là một mảng ký ức đau khổ mà cậu cả đời này không bao giờ có thể quên được.

"A...lại là cảm giác này, nó quay lại rồi..."


[ OFFGUN ] Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ