Chap 14: Sara

304 24 2
                                    

Tiến sâu vào khu rừng, bóng tối dường như bao trùm lấy không gian xung quanh, chỉ le lói duy nhất ánh đèn pin mờ ảo của Tay và Off. Tay - một người yếu bóng vía, rất sợ ma, trong suốt chuyến đi anh cứ luôn lãi nhãi về nào là ma, là quỷ, làm cho hắn cảm thấy phiền phức không thôi.

" Mày có ngưng lãi nhãi đi không? Đau hết cả đầu"

"Nhưng tao sợ"

"Mày có phải con trai không vậy Tay"

"Con trai cũng sợ ma chứ"

Hắn nhìn Tay, ánh mắt tràn đầy sự bất lực.

Lang thang trong cái bóng đêm lạnh lẽo, Tay cảm thấy như có thứ gì đó theo sau anh, như thể chực chờ đến thời điểm thích hợp, để lao vào cắn xé cả anh, lẫn Off.

"Mày có nghĩ là có ai khác ngoài chúng ta ở trong khu rừng này không Off?" Anh hỏi hắn, mong rằng hắn cũng cảm thấy giống anh.

"Tao không biết, nhưng có thể lắm, có khi lúc này cũng có người đang theo dõi ta nữa cũng nên"

"Thằng này, đừng nói mấy cái xui xẻo vậy chứ"

"Gì, mày nói trước mà"

Tay bất giác cười, làm hắn cười theo. Ai không biết lại còn tưởng hai người họ bị điên, nhưng dù sao thì cũng thành công kéo cái không khí căng thẳng này đi lên một chút.

Đã là 7 giờ tối, có thể ở thành phố Bangkok nhộn nhịp phồn hoa, khung giờ này vẫn còn rất sớm. Hơn nữa ánh đèn đường trải dài qua các con phố làm Bangkok thật nổi bật, thật lấp lánh, không cảm nhận được sự lạnh lẽo của bóng tối, sự tĩnh mịch của màng đêm, thay vào đó là sự nhộn nhịp thường quy. 

Nhưng một khu rừng già thì không như thế. Cánh rừng già chỉ toàn cây là cây, mù mịt đến không thấy lối đi. Chỉ mới ban ngày thôi, đã cảm nhận được sự cô đơn nơi đây. Nhưng khi đêm về, không chỉ cô đơn, đi trong khu rừng này lại cảm thấy đôi chút u ám, đôi chút đáng sợ và có thể là bất an. Thật ra nó không có gì là lạ cả, nơi này nổi tiếng với những vụ mất tích không rõ tung tích, những vụ giết người man rợ, và nhiều tin đồn kì quái xung quanh. Đó cũng là lý do ở đây rất ít người qua lại, dường như là không có một bóng người, thuận lợi để Off xây dựng một nghĩa địa ngay bên cạnh, mà không ai phát hiện được, hoặc ít nhất là đã từng không ai phát hiện.

Trong màn đêm, tiếng bước chân hối hả, nặng nề cùng tiếng thở gấp ngày càng rõ ràng hơn, rõ đến đáng sợ. Một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện sau những thân cây già, ẩn mình vào cái bóng tối mù mờ kia, chỉ chờ sơ hở là hành động.

"Off, sau lưng mày!!"

Một nhát dao đâm sau lưng, từng giọt máu tươi chảy lênh láng xuống nền đất ẩm ướt, một người bị ngã, một người hoang mang.

"Tay...?"

Chưa kịp để hắn định hình, tên kia một lần nữa hướng mũi dao về phía Off, nhưng hắn lại nhanh tay hơn. Bẻ cổ tay của tên kia lại, một tay cầm lấy con dao, một tay cố định cả cánh tay của tên kia sau lưng, giữ chặt không để hắn chạy thoát. 

"Tay, Tay mày có sao không??" Giọng nói gấp rút, hắn càng hỏi, máu càng chảy nhiều hơn. 

"Kh..không sao, nhiêu đây có là gì" Gắng gượng từng chút, Tay cố gắng nói với hắn rằng bản thân anh vẫn ổn, nhưng thực tế thì không phải như thế. 

[ OFFGUN ] Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ