Chap 11: Thông tin bị đánh cắp

362 39 5
                                    

Quay trở lại hiện tại, cuối cùng những thứ trước kia đã từng bên nhau, nay chỉ còn là mảnh kỉ niệm bị chôn vùi sâu trong tim.

Khoảnh khắc hắn gọi tên người ấy, mảnh kí ức bị chôn vùi kia vô tình được đào lên, trong tim hắn lại nhói đến vô cùng.  Thời gian như ngưng đọng, khoảnh khắc hắn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, cả thế giới như chỉ còn riêng hai người. Hắn nắm lấy đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay của người mà có lẽ, cả một đời này hắn đã bỏ lỡ.

"Off..."

Hắn nắm tay em, không những không có hồi đáp mà còn bị từ chối thẳng thừng. Sun rụt tay ra, không nói, nhưng chắc rằng em không hề muốn được nắm tay, ích nhất là với hắn. Nhận ra sự khó chịu của em, hắn chỉ biết bùi ngùi xoa xoa bàn tay vừa nắm lấy tay em

"Em, dạo này ổn chứ"

"Em ổn, còn anh?"

"Anh vẫn ổn" Chỉ là thiếu em

"Anh có còn khó ngủ không?"

"Không, anh ngủ rất ngon" Nhưng đôi lúc lại trằn trọc vì em

"Vậy thì tốt rồi, cuộc sống anh có lẽ đã tốt hơn hồi trước rất nhiều rồi nhỉ?"

"Ừm, tốt lên rất nhiều"

...

"Em xin lỗi"

"Vì cái gì?"

Chuyện của 7 năm trước"

"...Không sao, chuyện cũng đã lâu, anh cũng bắt đầu quên dần chuyện trong quá khứ rồi" 

Thật ra chỉ là hắn nói dối thôi. Mọi ký ức khắc sâu vào tim hắn, chưa bao giờ quên được. Hắn làm sao có thể quên được hình bóng của người con trai năm đó, người đã sưởi ấm trái tim của hắn, để rồi cũng chính là người dập tắt sự ấm áp đó, mang cho trái tim hắn cái lạnh giá đến run người. 

 Cả hai không ai nói gì thêm, giữ hai người bây giờ là bầu không khí gượng gạo đến khó chịu. Không biết nói gì, không ai lên tiếng, cứ thế im lặng mặc cho thời gian trôi qua từng phút, từng phút.

"Off, về thôi, Never Normal có chuyện đột xuất"

Tay lên tiếng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo kia

"Chuyện đột xuất? Gấp đến thế nào?"

"Tao không biết, nhưng P'Kwang bảo là phải về ngay bây giờ"

"Được rồi ra xe trước đi, tao ra liền"

"Ok"

Off nhìn Sun, đôi mắt luyến tiếc, không biết là luyến tiếc em, hay tiếc một mối tình đã tan vỡ. Thế rồi hắn chào em, nhanh chóng đi khỏi, đi nhanh đến mức như thể nán lại thì hắn sẽ không kìm lòng được mà ôm em vào lòng. Khi hắn đi, chẳng biết là vui hay buồn, em nở một nụ cười chua xót, là cho hắn sao?

Lên xe, phải nói không khí trên xe còn căn thẳng hơn. Tay thường ngày hay cười hay đùa, bỗng dưng nghiêm túc đến lạ thường. New thì thấy dáng vẻ này của Tay, có đôi chút sợ nên không dám lên tiếng. Còn Off, chuyện tình cảm của hắn chưa bao giờ là suôn sẻ, ngay chính bây giờ vẫn còn vướng vào mớ bồng bông của 7 năm trước. 

[ OFFGUN ] Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ