Chap 39: Sự kết thúc

355 19 10
                                    

Off Jumpol nghe tin, hốt hoảng chạy tới cũng đã đến chiều, liền thấy Gun Atthaphan nằm đó, cơ thể co ro yếu ớt, gương mặt trắng bạch không một chút sức sống. Louis cũng hoang mang chẳng kém gì hắn, chỉ sau một ngày, Gun Atthaphan lại tiền tụy đến vậy

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

Hắn hỏi, tông giọng mang chút lo sợ

"Em cũng không rõ, rõ ràng những ngày qua bệnh có tiến triển rất tốt, ấy vậy mà hôm nay virus trong cơ thể cậu ấy không những không bị tiêu diệt, ngược lại còn phát triển nhanh, lan rộng ra nhiều nơi trên cơ thể. Chúng đang dần dần tàn phá các tế bào trong cơ thể cậu ấy"

"Nhưng tại sao? Loại thuốc này do chính người tạo ra căn bệnh điều chế, không thể nào sai được"

"Trừ khi..."

Louis dè dặt nói, như thể cũng chẳng tự tin với điều mình nghĩ

"Trừ khi?"

"Trừ khi lọ thuốc đó không thật sự có thể chữa bệnh"

"Ý mày là Jill cố tình không đưa thuốc giải?"

"Em chỉ nghĩ vậy thôi"

Hắn thấy cũng có thể lắm, dẫu sao Jill cũng hận hắn đến như vậy, rất có thể lại muốn hắn đau khổ.

"Tao và Tay sẽ đi tới gặp Jill, mày ở đây trông Gun đi"

"Kharp"

---------------

Chiếc xe vội vàng lăn bánh trên con đường bê tông nham nhở, gập ghềnh. Con đường dẫn tới một khu nhà hẻo lánh, cách xa khu trung tâm thành phố và chỉ lác đác vài ngôi nhà chung quanh. Theo như hắn biết, sau vụ việc hôm đó Henry đã bị ông Phunsawat giam lỏng ở đây, mọi nhất cử nhất động đều có người theo dõi sát sao. Biết sao được, cậu ta cũng đã từng náo loạn đến như thế mà.

Chiếc xe dừng bánh ở một căn nhà gỗ nhà, nom đơn sơ và giản dị đến lạ. Hắn mở cửa bước ra khỏi chiếc xe, đi cùng là Tay Tawan tiến vào căn nhà gỗ, không nhanh không chậm gõ cửa

"Henry, tôi có chuyện muốn gặp cậu"

Dừng khoảng chừng vài phút, sau cánh cửa gỗ hắn mới nghe chút động tĩnh gì đó. Có vẻ người bên trong vẫn đang còn say giấc, chẳng hề hay biết Off Jumpol cùng Tay Tawan đã tới làm phiền tự bao giờ. Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, người mở cửa vẫn quen thuộc như vậy, chỉ là có lẽ vẫn hận hắn khôn nguôi.

Henry nhìn thấy hắn, khuôn mặt không giấu khỏi vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó liền trở nên bình tĩnh.

"Off Jumpol? Tôi còn thù oán gì với cậu?"

Hắn cũng chẳng muốn vòng vo, liền vào thẳng vấn đề chính

"Thuốc giải, thuốc giải cho căn bệnh của Gun Atthaphan, rốt cuộc cậu giấu ở đâu?"

"Gì chứ, cậu có bị sao không? Tôi đã đưa nó cho ông Phunsawat rồi kia mà, lẽ nào ông ấy không đưa lại cho cậu?"

"Ông ấy đã đưa. Nhưng, đó không phải thuốc giải"

"Cậu nói gì chứ? Tôi là người tạo ra loại bệnh này, cũng là người hiểu rõ nó hơn ai hết. Làm sao thuốc giải có thể sai được?"

[ OFFGUN ] Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ