Chap 28: Dày vò

243 23 3
                                    

Off Jumpol sau vụ kiện của LOST không hề gặp vấn đề gì như Tay Tawan vẫn thường nghĩ. Đơn giản bởi vì, tất cả đều nằm trong tính toán của Off Jumpol!

Hắn đã đoán trước được LOST sẽ hành động, lấy lại chiếc USB chứa thông tin quan trọng kia nhằm buộc tội hắn. Vì vậy nên, hắn đã tạo một chiếc USB giả, trong đó, không có bất kì thông tin nào gây nguy hại cho hắn. 

Còn số thuốc kia, tất cả đã được hắn chuẩn bị sẵn. Những loại thuốc mà LOST đang giữ, không hề có độc tính và cực kì an toàn, thậm chí uống vào lại tốt cho sức khỏe. Còn những loại thuốc trước đây hắn cùng Jill chế tạo ra, đã được hắn cất giữ cẩn thận trong biệt phủ Adulkittiporn.  Vì vậy, để mà buộc tội Off Jumpol thì LOST không có chứng cứ. 

Thật ra có lẽ LOST đã thiếu cẩn thận, chúng đã không kiểm tra lại bằng chứng cụ thể duy nhất để buộc tội hắn, dẫn đến việc hắn có thể dễ dàng lật ngược tình thế, áp đảo toàn bộ. Chỉ là hắn không ngờ, LOST lại làm lớn đến vậy, phóng hỏa cả công ty Never Normal. Lại càng chẳng ngờ, Gun Atthaphan là người của LOST.

_________

Off Jumpol đang ngồi xem lại số liệu, bỗng nhiên ho lên sặc sụa, đầu óc có chút nhức nhức. Hắn lắc đầu mấy cái, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Off Jumpol mấy ngày nay đã làm việc bán sống bán chết, cũng chỉ vì để khôi phục lại Never Normal về ban đầu. Mà hắn biết, việc đó thì cần rất nhiều thời gian, nên càng phải toàn tâm toàn lực dốc hết sức mà làm việc. 

Tay Tawan bước vào, trên tay là một ly capuchino còn nóng, anh từ tốn đặt lên bàn cho hắn, không nói lời nào mà bỏ đi.

Hắn và anh đã không nhìn nhau cả mấy ngày qua rồi. Nguyên nhân có lẽ là từ hôm cả Tay Tawan cùng Off Jumpol bị bắt kia, chính xác là từ lúc Tay Tawan chỉa súng về phía hắn. Không phải là oán hận gì, hắn biết chắc rằng Tay Tawan sẽ không bắn mình. Chỉ là, thứ hắn mong chờ là một lời giải thích của Tay Tawan, vì sao lại làm như vậy. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không có một lời giải thích nào, cả hai cứ thế tránh mặt nhau suốt nhiều ngày. 

Off Jumpol quay về nhà, có lẽ vì làm việc nhiều mà hắn thấy cơ thể có chút mệt mỏi, nhưng chút mệt mỏi này thật ra cũng không hề gì với hắn. Off Jumpol đi vòng ra nhà kho, nơi mà đối với Gun Atthaphan không mấy lạ lẫm. Gun Atthaphan nằm đó, co ro một góc, không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức cơ hồ có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của cậu. 

Trên người không mấy là lành lặn, nào là bầm tím, nào là vết xước, chi chít trên cơ thể nhỏ bé. Hắn nhìn cậu, đôi mắt vô cảm, không chứa bất kì một loại cảm xúc nào, mà nếu có, thì cũng là căm ghét đến tột độ. 

Off Jumpol chậm rãi tiến đến, nhưng mỗi bước chân đều khiến người kia thấp thỏm sợ hãi. Hắn khuỵu gối, nâng cằm cậu, bắt ép nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo kia

"Nói tôi nghe, em thật sự là người của LOST?"

Chuyện này đã lặp lại đến ba, bốn ngày qua rồi. Chỉ là hắn vẫn không tin, Gun Atthaphan thật sự là nội gián.

"Nếu phải thì sao, còn không phải thì sao?"

Trước đây, cậu rất sợ hắn. Cứ thế ngoan ngoãn làm theo những điều hắn yêu cầu, cũng chỉ để níu giữ mạng sống nhỏ nhoi này. Nhưng giờ thì khác rồi. Giờ khắc này, cậu không còn gì để mất. Chết mặc chết, cậu mệt mỏi lắm rồi, cậu không muốn cứ sống trong dày vò như thế này nữa. Rốt cuộc, cái chết vẫn thoải mái nhất. 

[ OFFGUN ] Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ