Chap 13: Nghĩa địa

334 30 0
                                    

"SAO?" Tay dường như hét lớn 

"Tao bảo là, hình như làm rơi chìa khóa ở bên ngoài rồi"

"Thảo nào kẻ ở ngoài khóa cửa được. Off ơi là Off, trong suốt những năm tao chơi với mày, mày đã bảo giờ bất cẩn đến vậy đâu?"

"Tao nhớ rõ ràng đã bỏ lại vào trong túi rồi, sao có thể rơi ra được?"

"Làm sao tao biết được. Mày đó, hết chuyện này đến chuyện khác, do vía mày nặng hay thật sự là bất cẩn vậy, làm tao điên cả đầu đây" 

Anh nói, rồi lại bất lực nhìn hắn. Cũng đâu thể trách hắn được, đều là ngoài ý muốn cả.

"Rồi bây giờ phải làm sao? Nơi hẻo lánh thế này thì chẳng có sóng điện thoại, tầng hầm này cũng là hoàn toàn cách âm thôi. Chả lẽ lại chờ ở đây đến khi có người phát hiện sự biến mất của chúng ta hả?"

"Không, mày có nhớ lúc nãy tao có bảo với mày ở trong này có gió chứ? Tới nơi mà gió lùa vào, có thể đó là lối vào của kẻ cắp kia, lối đó có thể dẫn ta lên mặt đất"

"Mày có chắc không vậy? Lỡ nhầm lẫn gì thì sao? Vả lại định tìm tới khi nào, chỗ này tối, còn rộng nữa, không để ý có thể lướt qua luôn đó"

"Cứ đi đi, mày nói nhiều quá đấy, có niềm tin chút rồi mày có chết không hả thằng kia"

Thế là cả hai thống nhất đường ai nấy đi để tìm lối ra. Quen thuộc với nơi này là thế, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng một khi đã mắc kẹt ở bên trong, thì dù có là người như Off cũng chưa chắc có thể thoát được, trừ khi có ai đó đến tìm kiếm thì có thể may ra. Khi nhận ra ngoài cửa chính, còn có một lối vào khác, hắn đã có chút hoang mang, hoang mang vì không biết lối vào đó đã tồn tại từ bao giờ, càng hoang mang hơn nữa là không biết, kẻ đứng sau chuyện này đã biết được những gì về hắn, và cả Never Normal. Nhưng dù là vậy thì ít nhất hắn cũng nên vui mừng vì biết rằng bản thân cũng sẽ không chết tươi trong căn hầm do chính bản thân xây lên này. 

Cầm chiếc đèn pin trên tay, Tay vừa đi vừa lần mò trong bóng tối, đôi lúc anh còn đạp phải một vài thứ, ... có lẽ là xương người. Hỏi anh có ngạc nhiên không? Thì là không đâu, nhưng nếu hỏi anh có sợ không? Thì có đấy. Một nơi tối tăm, lại còn u ám đến như thế này, thêm những bộ xương người quái dị nằm lênh láng, rải rác khắp nơi của tầng hầm, bảo là trang trí cho đêm Halloween thì cũng tin được đấy. Bỗng một luồng gió chạy dọc sống lưng anh, khiến anh run lên một chút, cảm giác đáng sợ cứ thế dâng trào trong người Tay, khiến Tay theo phản xạ mà co người lại một chút.

"Hình như trời trở lạnh nên mình mới cảm thấy vậy thôi, hoàn toàn không phải ma quỷ đâu há" Anh tự trấn an bản thân, sau đó tiếp tục bước chân tiến về phía trước. 

Tầng hầm này quả thật là rộng, cứ như một tòa lâu đài nằm dưới lòng đất vậy, chỉ có một mình Tay bước đi, ấy vậy mà tiếng bước chân cứ vang vọng khắp nơi. Và cũng vì do nơi này rộng, nên có những âm thanh anh cũng nghe rõ hơn. Anh nghe những tiếng lộp cộp lộp cộp dưới nền đá ở ngay sau lưng, miệng thì luôn tự trấn an nhưng đầu thì liên tục nhảy số, nghĩ ra vô số viễn cảnh khác nhau. Tay không chắc lắm, nhưng anh đoán, đó là tiếng bước chân. 

[ OFFGUN ] Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ