Chap 37: Ngàn cân treo sợi tóc

145 15 0
                                    

Trước mắt hắn là Gun Atthaphan với hai tay bị trói chặt, đôi mắt trong veo bị tấm vải màu đen che mắt, hoảng sợ mà đến đứng cũng chẳng vững. Đứng cạnh cậu là những gương mặt vô cùng quen thuộc, nhưng lại khiến hắn căm ghét vô cùng.

"Cậu vẫn thông minh như vậy, Off Jumpol nhỉ?"

Henry nhìn hắn, gương mặt ung dung ngạo nghễ

"Tại sao vậy? Gun Atthaphan không hề liên quan đến chuyện này"

"Cậu biết không? Gun Atthaphan này chính là điểm yếu của cậu đó, Off Jumpol"

Henry đưa tay, vuốt nhẹ đôi gò má của Gun Atthaphan. Như cảm nhận được có ai chạm vào gương mặt mình, cậu liền xoay mặt đi né tránh bàn tay của Henry

"Vậy bây giờ cậu muốn gì mới thả Gun Atthaphan ra?"

Henry lại chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không quên nở một nụ cười tựa như chọc tức hắn

Off Jumpol trước thái độ của cậu, có chút tức giận nhưng vẫn cố gắng giữ kiên nhẫn. Người này đã không còn là người mà trước đây hắn từng quen, bây giờ là một kẻ mưu mô, gian xảo vô cùng. 

Hắn nghĩ mãi nhưng cũng chẳng biết thứ Henry cần là gì, nhưng rồi như nghĩ ra điều gì đó, hắn thở dài một hơi liền nhìn Henry mà nói

"Henry, trước đây cậu muốn đưa tôi vào tù đúng chứ?"

Henry không nói gì, chỉ chầm chậm nghe hắn nói tiếp

"Bằng chứng về Never Normal trước đây cậu luôn mong muốn, bằng chứng để cậu có thể đưa tôi vào tù, chỉ cần trả Gun lại đây, tôi sẽ giao hết cho cậu"

Tay Tawan đứng ở sau nhìn hắn, thái độ bất ngờ không thôi. Đừng nói rằng hắn muốn đánh đổi bản thân để đổi lại sự an toàn cho người mình thương? Như vậy thì hắn quá yêu người này rồi

Henry nhìn hắn, lớn giọng mà cười như thể đang xem một vở hài kịch, mà diễn viên lại chính là Off Jumpol.

Ngược lại với Henry, hắn trông bất ngờ vô cùng, đôi mắt mang chút hoang mang cố đoán xem Henry sẽ nói gì tiếp theo

"Off Jumpol, đến bây giờ thì việc đưa cậu vào tù, căn bản cũng chẳng còn quan trọng nữa"

Hắn nhìn kẻ trước mắt, lời thốt ra mà làm hắn không khỏi ngạc nhiên. Nếu là không muốn đưa hắn vào tù, thì lần trước cớ gì Sun phải bỏ thuốc vào ly rượu của hắn để hắn bất tỉnh mà nhân cơ hội đó cướp lấy chiếc USB đi chứ?

Henry như nhận ra sự hoang mang của hắn, lại nói tiếp

"Nhớ năm xưa cậu đã làm gì không? Là đưa người tôi yêu, đưa Sara vào chỗ chết"

Hóa ra hận thù năm xưa, cậu vẫn chưa một lần quên. 

"Tôi chưa bao giờ dồn cô ấy vào chỗ chết"

Hắn khẳng định một cách chắc nịch, nhưng lời nói của hắn lại chẳng lọt tai Henry, cũng chưa bao giờ có thể xoa dịu cậu sau những hận thù không đáng có với Off Jumpol

"Nếu lúc đó cậu cho người đến cứu cô ấy, không phải cô ấy có thể sống sót hay sao? Tôi cũng đã không phải đau khổ như thế này suốt bao năm trời!"

[ OFFGUN ] Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ