Chap 15: Nghi ngờ

295 26 6
                                    

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, cả ngôi nhà chìm vào không gian tĩnh mịch, im ắng đến đáng sợ. Từ cánh cổng bước vào, lại là một thân ảnh cao lớn, khí thế ngút trời. Tuy nhiên hôm nay, ẩn trong đôi mắt kia, là sự mệt mỏi xen lẫn hỗn loạn, như tâm trí của hắn hiện tại. Hắn bước vào, bên trong lại không có lấy một chút ánh sáng nào, dù là yếu ớt nhất. Cơ thể mệt mỏi cố lê đôi chân đi từng bước, từng bước, cho tới khi đã ở ngay trước cửa phòng, bàn tay mới vô thức nắm lấy tay nắm cửa, định rằng sẽ nhanh chóng bước vào phòng rồi đặt tấm lưng xuống chiếc nệm êm ái. Bỗng từ đằng sau, vang lên những tiếng bước chân đều đều, không nhanh không chậm ngày một tiến về phía hắn, làm hắn có đôi chút căng thẳng. Bình thường, hắn sẽ chỉ nghĩ đó là người giúp việc, hoặc Chimon, hoặc cũng có thể là Gun, nhưng sau chuyện vừa xảy ra, cơ thể bỗng trở nên cảnh giác hơn, dù là ngay trong chính căn nhà của mình, cũng phải cẩn trọng. 

Tiếng bước chân đến gần, cảm thấy một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai hắn. Chưa để người ở sau kịp làm gì, hắn giữ tay người đó lại, cố định ở  sau lưng, làm người kia có chút đau mà kêu lên

"A, đau..."

Thì ra là Gun, có lẽ hắn đã căng thẳng quá rồi.

"Khuya rồi, em xuống đây làm gì?"

Gun hơi co người lại, đó là phản xạ tự nhiên của cậu khi ở gần hắn, vì cậu sợ hắn lại nổi điên lên rồi tạo ra vài vết bầm trên cơ thể cậu. Nghe tông giọng nhè nhẹ của hắn, Gun không khỏi kinh ngạc, sau đó lại là sợ hãi. Thường ngày, dù có ý đe dọa hay không, cái chất giọng trầm ổn nhưng đầy uy nghiêm của hắn lúc nào cũng như dọa chết cậu, không biết từ bao giờ, cậu bị ám ảnh bởi chính giọng nói của hắn.

"À ừ, tôi, ừm...cậu ấy" Cậu có đôi chút bối rối, mồm miệng liên tục lắp bắp

"Sao?" Hắn nheo mày, có hơi mất kiên nhẫn, vì hắn đang rất mệt mỏi, căn bản là không muốn nghe.

"Sun, cậu ấy có đến thăm anh"

Hắn khựng lại, đôi mắt mở to nhìn thân ảnh bé nhỏ trước mắt, có đôi chút vui mừng, nhưng rồi bỗng vụt mất ngay khi hắn thấy đôi mắt thoáng buồn của cậu.

"Sun có nói gì không?"

"Cậu ấy bảo anh hãy nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức, đừng tự đày đọa bản thân..."

Thiệt tình, hắn bây giờ đang nghĩ, tại sao Sun cứ phải quan tâm hắn đến như vậy. Thà cứ mặc kệ hắn chết nơi xó xỉnh nào đó cũng được, để hắn có thể quên đi đoạn tình cảm giữa hắn và em, chứ đừng quan tâm hắn đến thế, hắn lại ảo tưởng, rằng bản thân vẫn còn cơ hội mất. 

Cậu nói xong, rất nhanh đã chạy lên phòng trước. Cậu không muốn đối mặt vì hắn, càng không muốn nghe hắn hỏi thêm bất kì điều gì về người con trai tên "Sun" kia, vì mỗi lần như vậy, trái tim cậu như bị bóp nghẹn, đau đớn như có hàng trăm chiếc cọc đâm xuyên qua tim, chọc thủng từng mạch máu, làm nó không kiểm soát được mà rỉ máu. 

Hắn một lần nữa nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu, một lần nữa nhớ tới ánh mắt vương chút buồn kia, đôi môi khẽ nhấc lên, phát ra thanh âm. Hắn hỏi trong vô thức, tựa như sẽ chẳng có một câu trả lời thỏa đáng

[ OFFGUN ] Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ