Chap 36: Đi trước một bước

128 16 4
                                    

Off Jumpol giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài. Sau khi được Louis sơ cứu, hắn mệt mỏi nằm dài trên giường mà ngủ đi lúc này không hay. Trong giấc mơ, hắn thấy chính bản thân mình chơi vơi giữa không gian bao la rộng lớn, gương mặt trắng bệch cố níu lấy thứ gì đó nhưng lại quá xa vời, cuối cùng vẫn vụt mất. Cái "thứ" hắn cố níu lấy đó, hắn chẳng rõ là gì, nhưng hẳn rồi, là một thứ vô cùng quan trọng đối với Off Jumpol. 

Sau khi vệ sinh cá nhân, Off Jumpol đi tìm Tay Tawan đang còn ngồi ngoài phòng khách.

Tay Tawan thấy hắn đã tỉnh giấc, nhẹ uống một ngụm cafe rồi chào hắn

"Dậy rồi à? Đau lắm chứ?"

"Tất nhiên rồi, cả người tao giờ toàn ê ẩm này"

Tay Tawan mỉm cười, chuyện này vốn dĩ anh cũng đã cảnh báo trước rồi, chỉ là Off Jumpol là một kẻ vô cùng cố chấp, mặc cho Tay Tawan ngăn cản vẫn một mực lao đầu vào chỗ chết. Cái mạng của hắn, không có anh chắc đã chết ở nơi xó xỉnh nào rồi. 

"Giờ ta đã xác định được người của LOST rất đông, và chúng vẫn còn mối thù rất sâu đậm với ta, nên mày ấy, ra đường cẩn thận cái mạng dùm tao" Anh mệt mỏi nhắc nhở hắn, đây chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi. 

"Nhưng đến giờ ta vẫn chưa biết được hành tung của Gente, khoảng thời gian này vẫn đang im hơi lặng tiếng, rất có thể chúng có kế hoạch để hạ gục mày đấy. Hoặc..."

"Hoặc?" Off Jumpol thắc mắc hỏi

"Cả LOST cả Gente có thể thông đồng với nhau để lật đổ mày cũng nên"

"Sao mày nghĩ thế?"

"Linh cảm thôi"

Nói rồi, Tay Tawan lại uống thêm một ngụm cafe nữa, anh rời khỏi cuộc trò chuyện mà tiếp tục chuyên tâm vào công việc trên máy tính. Tay Tawan đôi mắt chăm chăm vào chiếc màn hình máy tính, bàn tay thoăn thoắt gõ lách cách trên bàn phím, bỗng nhiên gương mặt anh hiện lên sự khó chịu không giấu được, làm hắn lấy làm lạ.

"Có chuyện gì à?"

"Mày có bao giờ xem qua hồ sơ nhân viên của bệnh viện Y mà Gun Atthaphan đang nằm không?"

"Không? Tao làm gì có thời gian cho việc đó, chỉ biết đó là một bệnh viện khá chất lượng ở Bangkok này thôi. Có việc gì sao?"

"Hồ sơ nhân viên của bệnh viện không có bất kì một vị bác sĩ nào tên Jeb cả!"

"Hả?"

Bên ngoài cửa, thấp thoáng một bóng người đang còn nghe ngóng cuộc trò chuyện của cả hai. Đôi môi khẽ cong lên cười, dáng vẻ trông vô cùng bí ẩn.

---------------------------

Trời đã sáng, nhưng Gun Atthaphan vẫn còn đang say giấc. Jeb bước vào phòng, như thường lệ mà khám bệnh cho cậu, chợt thấy cậu vẫn còn đang ngủ, anh cũng chẳng muốn đánh thức nên đành để cậu ngủ thêm một chút nữa. Jeb lấy một chiếc ghế đặt ở trong phòng, kéo lại ngồi cạnh giường của Gun Atthaphan, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cậu. Từ trong túi áo, chuông điện thoại vang lên khiến Jeb dừng lại, nhấc máy

[ OFFGUN ] Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ