Chap 34: Bí ẩn

140 19 0
                                    

Quá khứ đã là quá khứ, không nhắc lại vẫn sẽ tốt hơn. Off Jumpol nghĩ như thế, Gun Atthaphan bây giờ không còn nhớ được gì, kể cả những việc quá đỗi tồi tệ trong quá khứ. Hắn cho rằng, cậu cứ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, bởi có nhớ lại cũng chỉ khiến cậu đau khổ tột cùng mà thôi. Mặt khác, hắn lại không muốn cậu quên mất hắn, quên mất người đã từng hiện hữu trong tâm trí cũng như trái tim cậu, mặc dù những gì liên quan đến hắn đều là toàn là bi thương.

Off Jumpol ngồi trên ghế, bàn làm việc  là ngổn ngang giấy tờ. Hắn dạo gần đây, bên cạnh việc khôi phục Never Normal, còn phải điều tra về vụ tai nạn của Gun Atthaphan, mỗi ngày đều thức dậy từ sáng sớm và về lúc tối muộn, nhanh chóng cảm thấy kiệt sức. 

Tay Tawan bên cạnh, hết lòng khuyên bảo, ấy vậy mà bị hắn nhẫn tâm phớt lờ. Off Jumpol như thể đang tự dày vò bản thân, ân hận với những gì đã gây ra, để bây giờ đến cả yêu thương chính mình hắn cũng chẳng muốn, Tay Tawan kề cận cũng lắc đầu đến bất lực. 

"Đừng lao lực như thế, mày làm việc đến kiệt sức như vậy thì làm sao có thể điều tra được chứ?"

"Mặc kệ tao đi, tao vẫn cảm thấy rất ổn"

"Ổn cái con khỉ, sao mày ngu ngốc vậy hả Off?"

Hắn không trả lời, tiếp tục xử lý công việc. Tay Tawan nói hắn không nghe, Tay Tawan cũng đã quá quen rồi. Tên này ở cạnh người khác sẽ là một mặt lãnh đạm, lạnh lùng mà phớt lờ, nhưng trong chuyện tình yêu lại chính là một kẻ ngu si không ai bằng. 

"Tao đi thăm Gun"

Bàn tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím bỗng chợt dừng lại, nghĩ ngợi gì đó rồi lại tiếp tục gõ.

"Rõ ràng là quan tâm mà"

Tay Tawan nói thầm, đủ để cho một mình anh nghe. Nói rồi, anh quay đi mặc cho hắn vẫn còn có lời muốn gửi đến Gun Atthaphan. Tay Tawan trên chiếc xe của mình, trước khi đến bệnh viện thăm cậu, anh muốn đến một nơi. Anh ngồi trong xe, radio phát đều đều tiếng nhạc cổ điển, nghe vô cùng hoài cổ, mà trong lòng Tay Tawan thì lại không hề có tâm trạng để thưởng thức bản nhạc này. 

Bánh xe dừng lại trước một căn nhà kho cũ kĩ, nom đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Tay Tawan bước vào, khắp người len lỏi sự căng thẳng bởi bầu không khí im ắng cùng không gian tĩnh mịch lạ thường. Bỗng cả căn nhà kho sáng lên, làm Tay Tawan theo phản xạ mà giơ súng lên phía trước,  người phía trước cũng phải giơ hai tay lên, tỏ vẻ bản thân vô hại. Trước mặt Tay Tawan là một cậu trai kì lạ, khoảng chừng 23 tuổi, mặc trên mình một chiếc hoodie rộng thùng thình, dáng người cao ráo, cậu ta đeo một chiếc kính cận trên mắt, gương mặt có thể miễn cưỡng cho là điển trai.

"Jimmy, những gì tôi nhờ, cậu điều tra đến đâu rồi?"

Tay Tawan hạ súng xuống, hai tay của cậu trai kia cũng bỏ xuống. 

Jimmy là một trong những thành viên cũ của Never Normal, bên cạnh từ lúc Never Normal mới chỉ là một tổ chức nhỏ. Tuy nhiên không giống như Tay Tawan sau những sự kiện đau thương kia vẫn lựa chọn kề cạnh Off Jumpol,  Never Normal lúc trước rơi vào tình cảm khốn khó, Jimmy đã lựa chọn rời đi. Cũng chẳng thể trách được, Jimmy là một người tài giỏi, năm đó nếu tiếp tục đồng hành cùng hắn, cùng Tay Tawan phát triển Never Normal thì cũng chưa chắc tài năng của cậu sẽ có thể phát triển hơn được. Thế nên, việc rời đi là chẳng thể tránh khỏi, đến bây giờ khi gặp lại, Tay Tawan thật sự cần tới sự giúp đỡ của cậu.

[ OFFGUN ] Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ