Chap 10: Đã từng rất yêu

380 40 0
                                    

7 năm trước, Off Jumpol là một cậu sinh viên ngây ngô. Gia đình hắn không khá giả là bao, gom góp một số tiền không quá lớn để cho hắn ăn học đến nơi đến chốn, để không phải giống bố mẹ, sống cơ cực suốt phần đời còn lại. Thế là hắn cầm số tiền đó, lên Bangkok học nốt đại học, kiếm tấm bằng rồi ra trường xin một công việc ổn định để làm, đấy là dự định của hắn thế thôi. Hắn theo học ngành kiến trúc, không phải vì hắn thích, không phải vì hắn đam mê cái ngành này, hắn theo học chỉ vì nghe bảo rằng học kiến trúc thì sau này ra làm sẽ kiếm được nhiều tiền, mà hắn thì cần tiền, cần lo cho bố mẹ, cho bản thân và cho cả tương lai.

Vậy là những năm đầu hắn lao vào học hành, bên cạnh đó là đi làm thêm, kiếm tiền trang trải. Mọi hoạt động, cuộc thi ở khoa kiến trúc, hay thậm chí là những cuộc thi toàn trường, hắn đều góp mặt vào. Hắn là muốn lấy số tiền thưởng từ các cuộc thi, không nhiều nhưng cũng giúp ích cho hắn phần nào. Cứ thế, chẳng biết từ bao giờ, cái tên Off Jumpol luôn xuất hiện trên các bài đăng của trường, hắn trở nên nổi tiếng lúc nào không hay. Hắn học giỏi, học rất giỏi là đằng khác, năm lần bảy lượt đứng top trong các bài thi giữa kì, cuối kì, lại còn là thủ khoa nhiều năm liền. Bên cạnh học giỏi, hắn còn rất đẹp trai. Gương mặt điển trai, khôi ngô tuấn tú ấy làm biết bao cô gái điêu đứng. Tuy nhiên hắn rất khó gần, còn cực kì cọc tính, lạnh lùng. Cơ bản là rất đúng gu con gái. Được nhiều người thích là vậy, nhưng hắn căn bản là không có hứng thú, chỉ nghĩ đơn giản rằng vẫn còn cần đi làm kiếm tiền lo cho gia đình, không có thời gian yêu đương.

Ấy vậy mà ông trời sắp đặt cho hắn gặp em.

Đầu tháng 10, Bangkok mưa tầm tã. Dưới những cơn mưa, nhiều cặp đôi che chở cho nhau khỏi cái lạnh lẽo của Bangkok, sưởi ấm trái tim qua từng cái ôm, từng cái nắm tay. Nhưng đâu đó vẫn có một trái tim cô đơn lang thang giữa dòng người tấp nập. Hắn từ tiệm tạp hóa bước ra, trên tay là một bao đồ ăn chứa đến 5,6 gói mì để hắn ăn tạm bợ qua cái đói. Lang thang qua từng con ngõ, đi qua từng con phố, lang thang dưới cái lạnh giá tháng 10. Thời gian như chậm lại, bước từng bước đi vô định, hắn không biết nữa, rằng bản thân hắn sẽ đi đâu, sẽ về đâu. Bỗng đôi chân thôi thúc bước đi, rồi dừng lại ngay công viên gần nhà trọ nơi hắn sống. Công viên vốn ngày thường đã trông buồn bã, vắng hoe người. Ấy vậy mà dưới trời mưa, trông càng thêm u sầu.

Tuy nhiên, khung cảnh chỉ là nền, cái quan trọng đập vào mắt hắn là dáng người nhỏ bé đang ngồi trên chiếc ghế đá thân thuộc. Em mặc kệ trời mưa, chỉ ngồi đó, không ô, không dù, như có nỗi buồn thầm kín, chỉ lẳng lặng rơi lệ. Nước mưa hòa cùng nước mắt, đọng trên khóe mi em, lăn dài xuống hai má lúm nhỏ nhỏ xinh xắn, làm trái tim hắn kẽ rung động. 

Đang chìm vào thế giới của riêng em, bỗng em cảm thấy không còn mưa nữa, không còn ướt nữa, em cảm thấy những giọt mưa không còn chảy xuống cùng nước mắt của em. Ngước mắt lên, em thấy một dáng người cao ráo, nhưng trông lại gầy gò. Em nhận ra hắn đang che cho em khỏi mưa. Rồi em lại nhìn vào đôi mắt của hắn, đôi mắt long lanh, tựa như chứa đựng cả đại dương. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, trời lại ngừng mưa, những tia nắng nhẹ chiếu sáng, soi rõ gương mặt hắn. Lúc đó em đã nghĩ, em thích hắn mất rồi. 

[ OFFGUN ] Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ