Chap 33: Ước nguyện của một kẻ tầm thường

177 18 8
                                    

Off Jumpol một tay cầm cổ tay cậu, một tay cầm điện thoại, bấm bấm gì đó, khóe miệng vô thức nhoẻn lên cười. Tất cả hành động của hắn hiển nhiên đều lọt vào tầm mắt cậu, làm cậu có đôi chút khó hiểu, nhưng cũng chẳng quan tâm quá nhiều. Hắn dẫn cậu tới một căn phòng nho nhỏ, nói là nhỏ nhưng cũng khá rộng rãi, thoải mái cho một mình cậu ở.

"Đây là phòng của cậu, từ nay sẽ sống ở đây"

Off Jumpol vừa nói, vừa lấy chìa khóa phòng ra đưa cho cậu, không quên căn dặn một vài nội quy trong căn nhà. Gun Atthaphan vừa lắng nghe vừa ghi nhớ, vừa hay chuông cửa vang lên ba tiếng, khóe miệng Off Jumpol một lần nữa cong lên cười khó hiểu, nhanh chóng chạy xuống nhà để mở cửa. Gun Atthaphan bản tính hiếu kì, đứng từ tầng hai nhìn xuống xem xem đó là ai. 

Một cậu thanh niên cũng chừng 21 -22 tuổi, vóc dáng nhỏ con, mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt long lanh. Cậu ta còn có cả một nụ cười rực rỡ, rực rỡ đến mức Gun Atthaphan cảm thấy bất kì ai đứng cạnh cậu ta cũng đều sẽ bị lưu mờ bởi nụ cười ấy, kể cả cậu. Chỉ duy một Off Jumpol kia, đứng cạnh cậu ta lại chẳng bị lưu mờ, ngược lại còn trông vô cùng đẹp đôi, như thể hắn sinh ra là đã dành cho cậu ta vậy. 

Đó cũng là lần đầu tiên cậu biết đến Sun, vốn dĩ ban đầu chỉ nghĩ rằng, Sun và hắn vô cùng đẹp đôi, cũng có lẽ sẽ thành đôi đi. Nào ngờ, chính cậu sau này cũng đắm chìm vào hắn không cách nào thoát ra, bằng một cách vô tình hoặc cố ý kiến cậu trầm mê, dây dưa với nhau đến tận quãnh đời sau này. 

.

Có một lần, cậu thức muộn hơn mọi khi. Phần là vì khó ngủ, phần là vì Off Jumpol đến giờ cũng đã khuya, vậy mà chẳng thấy tâm hơn đâu, làm cậu muốn ngủ cũng chẳng được. Khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, tiếng cửa mở vang, Gun Atthaphan liền nhận ra đó là Off Jumpol, nhưng trông lại chẳng ổn là bao. Hắn bước đi chẳng vững, loạng choạng tưởng chừng như sắp ngã, liền được cậu chạy tới giúp đỡ, dìu hắn vào trong phòng ngủ. Nhưng Off Jumpol tính tình kì lạ, khi đó lại chẳng cần đến sự giúp đỡ của Gun Atthaphan, phẫn nộ gạt tay cậu ra, nước mắt trên khóe mi chẳng biết từ lúc nào đã rơi. Hắn chỉ vào cậu, phẫn uất như thể tích tụ đã rất lâu, hắn hít một hơi thật sâu, nói rằng

"Tại sao vậy? Tại sao lại làm vậy với anh. Do anh không yêu em đủ sao? Dối trá! Rõ ràng đã yêu nhiều đến như vậy, vậy mà chính em lại là người đem tình cảm của anh ra trêu đùa, đồi dối trá!"

Gun Atthaphan tâm tình có chút hoảng hốt, lại chẳng hiểu hắn nói gì, nhưng sâu trong đôi mắt ấy, cậu thấy được sự thống khổ và tuyệt vọng, như thể có ai đó đã đem tình cảm hắn trót trao để đùa giỡn, để rồi cũng đem chính tình cảm đó đập vỡ, làm hắn không muốn, cũng không thể tin được, sự thật quá bi thương.

Kể từ ngày hôm đó, Off Jumpol thay đổi. 

Gun Atthaphan không còn thấy một cậu trai nào dáng người nhỏ nhắn thường đến đây nữa, không khí trong căn nhà cũng vì thế mà trùng xuống. Hắn không còn thường xuyên ra khỏi nhà như mọi khi, suốt ngày chỉ ở trong phòng, lại còn không chịu đến công ty để làm việc. Cậu nhìn thấy hắn như vậy, chẳng rõ tâm tư ra làm sao, nhưng chắc có lẽ hắn đã  rất đau lòng.

[ OFFGUN ] Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ