Chap 38: Chẳng cách nào lành lại

141 11 0
                                    

Trước đây, thưở còn trẻ ông đem lòng yêu một người con gái, người ấy cũng biết rõ tình cảm của ông dành cho cô, khi ấy đồng ý bên ông mà chẳng hề biết đó lại là một quyết định sai lầm.

Gia đình ông cũng là một gia đình giàu có, thế nhưng ông Phunsawat lúc ấy chỉ là một kẻ lang bạc, không có địa vị, không có tiền tài cũng chẳng có danh vọng, còn cô gái thì lại là con của một nhà tài phiệt có tiếng trong vùng. 

Tình yêu của cả hai ấy vậy mà lại bị cấm đoán bởi gia đình của người kia. Họ cho rằng ông chẳng xứng, họ cho rằng cô ấy cũng đừng nên dây dưa với một kẻ không ra gì, chẳng có gì như ông. 

Cả hai người chưa bao giờ được bình yên, cũng chưa bao giờ được gia đình công nhận. Nhưng họ cũng chưa bao giờ từ bỏ đi tình cảm đã trót trao cho nhau, cứ thế âm thầm bên nhau mặc cho những lời phản đối từ cả hai gia đình. 

Chỉ là cho đến khi gia đình tài phiệt kia gả cô cho người em trai của ông. Ông bàng hoàng đến sững sờ, lại không hiểu rốt cuộc tại sao, và vì lý do gì gia đình ông lại có thể nhẫn tâm đồng ý gả đứa em trai thân thiết của mình cho người ông yêu.

"Tại sao? Con thật lòng yêu người ấy"

"Nhưng mày nghĩ mày xứng với người ta sao? Gả cho em mày, không chừng người mày yêu còn hạnh phúc hơn khi yêu mày"

"Nhưng bố à, cô ấy không yêu em trai của con"

Mà không yêu, sao có thể gọi là hạnh phúc?

Em trai của ông biết chuyện giữa hai người, đối với anh trai mình lại là sự trân quý và kính trọng, ngày đó đã ngỏ lời sẽ giúp chăm sóc cô ấy, còn cả hai vẫn có thể qua lại như bình thường, người em trai này cũng sẽ chẳng ý kiến gì về chuyện đó. Ông Phunsawat trước lời đề nghị của em trai mình, nhanh chóng đồng ý mà chẳng một chút nghĩ suy. 

Hôn lễ diễn ra cũng thật suôn sẻ, đúng như những gì em trai của ông đã đề nghị, ông Phunsawat hằng tháng hằng năm vẫn đều đặn tới thăm người thương, em trai ông cũng chẳng một lời ý kiến.

"Em trai, có thể giúp anh một việc cuối cùng, được không?"

"Giúp anh chăm sóc đứa con trong bụng cô ấy"

"Vậy ra đứa con đó là của anh?"

"Nếu em đồng ý, anh sẽ mang ơn em cả đời này"

"Em sẽ giúp anh. Chúng ta là anh em mà!"

Và rồi, ông biệt tích. Người em trai cũng chẳng biết ông đã đi đâu suốt một thời gian dài, chỉ là khi ông quay lại, người ông yêu cũng đã vì tai nạn mà qua đời, em trai ông sau cái chết của người vợ trên danh nghĩa cũng rơi vào rượu chè, cờ bạc, chính vì thế mà qua đời do viêm loét dạ dày cũng như tổn thương phổi. 

Thời điểm em trai ông ra đi, chỉ để lại đứa con trai ông đã gửi gắm chăm sóc, lúc ấy vừa tròn 18 tuổi. 

Chính là Gun Atthaphan

Sâu trong thâm tâm, ông cũng đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều, vì đã chẳng thể chăm sóc đứa con trai của mình một cách chính đáng, cũng tự dằn vặt vì suốt thời gian dài như thế, đã để cậu phải chịu đau khổ quá nhiều.

[ OFFGUN ] Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ