Chap 32: Quá khứ

174 14 4
                                    

"Mẹ mày và mày ngặt một lũ vô dụng. Nếu không vì tên đó yêu cầu có lẽ tao đã được sống hạnh phúc hơn bây giờ gấp trăm lần!"

"Tại sao lại chết như vậy? Chưa kịp làm gì cho tao đã chết."

"Lũ chúng mày thật vô dụng!!"

Mẹ cậu qua đời khi cậu chỉ vừa lên 7, một cú sốc quá lớn đối với một đứa trẻ vẫn còn quá ngây thơ. Đau thương ập đến, cậu nhanh chóng cảm nhận thứ gọi là thống khổ, là thứ day dứt cuộc đời cậu trong những năm tháng dài đằng đẵng. 

Sau khi mẹ cậu qua đời được vài năm, bố cậu lao vào bài bạc, rượu chè mà chẳng còn quan tâm đến sự nghiệp của bản thân. Buộc cậu, một người không được học hành tử tế kể từ khi mẹ qua đời,  năm ấy vừa bước sang tuổi 18 đã phải ra ngoài đường đời lắm chông gai kia để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. 

Suốt những năm tháng ấy, có trời mới biết được rằng, Gun Atthaphan đã khốn khổ đến nhường nào. Có lúc trong túi chỉ có vài ba tờ tiền lẻ, có lúc lại lê chiếc bụng rỗng ra đường, có lúc, lại nằm vật vờ bên lề đường. Nhưng tuyệt nhiên, tất cả số tiền mà Gun Atthaphan dày công kiếm được, sẽ hoàn toàn thuộc về bố cậu, và cậu thì hẳn rồi, một xu cũng chẳng có.

Cậu cảm thấy bản thân cũng không phải mồ côi hay tàn tật gì, trước đây cũng từng có một gia đình êm ấm, ấy vậy mà  cớ sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ? Trong thâm tâm, cậu chưa từng cho rằng bản thân có lỗi, cũng chưa từng oán trách bố cậu đã chẳng hoàn thành tốt bổn phận làm cha, chỉ trách số phận đã quá tàn ác với cậu mà thôi. Cậu hoàn toàn xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Gun Atthaphan mệt mỏi nằm xuống lề đường lạnh lẽo, chiếc bụng rỗng cứ kêu liên hồi, mà cậu thì chẳng còn gì để bỏ vào bụng. Đôi mắt lim dim tưởng chừng như sắp thiếp đi, bỗng có tiếng gọi từ xa xa vang vọng, chính xác là đang gọi cậu

Một cô gái nhỏ nhắn tìm thấy cậu, liền vui mừng chạy đến, giây sau lại vì quá mệt mà thở mạnh. Gun Atthaphan biết cô gái này, cô tên Jane Ramida, là con của một người bạn của mẹ cậu, nhỏ hơn cậu chừng 2 - 3 tuổi. Lúc mẹ cậu vẫn còn sống, cả hai đã rất thân thiết. Đến khi mẹ của Gun Atthaphan qua đời, họ vẫn thường xuyên giúp đỡ cậu trong những lúc khốn khó nhất. 

"Jane? Có chuyện gì vậy?"

"P'Gun, bố...bố anh nhập viện rồi!"

Gun Atthaphan sắc mặt trắng bệch, đôi mắt mở to như không tin vào tai mình. 

"Dẫn anh tới bệnh viện!"

________

Khi họ tới bệnh viện, chẳng thấy ai khác ngoài mẹ của Jane cùng vài người hàng xóm phát hiện bố của cậu nằm bất tỉnh trong nhà. Còn lại không một người thân quen nào xuất hiện.

Bác sĩ đi từ phòng bệnh ra, sắc mặt không khỏi nghiêm trọng, ông tháo chiếc kính, hỏi

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

Gun Atthaphan rụt rè giơ tay, bác sĩ nhìn thấy cậu ánh mắt có phần dịu đi, thật không ngờ trông cậu lại nhỏ bé đến như vậy

[ OFFGUN ] Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ