❌ H"Thiếu gia đã về chưa?"
Một bà lão búi tóc màu hoa râm, tay cầm trường gậy, biểu tình thập phần nôn nóng.
"Lão phu nhân, thiếu gia đang trên đường trở về. Cậu còn đem về một... Một tên ngốc." nha hoàn vừa trình báo lại vừa đỡ lấy bà đi ra cửa chính.
"Ai da! Sao lại là một tên ngốc chứ!" bà tức giận nện bước.
Cho dù con trai của bà có đem về ba bốn cô vợ thì bà cũng không từ. Khó khăn lắm bà mới có một đứa con nối giỏi tông đường, vậy mà nó đã hơn ba mươi rồi còn chưa cho bà bế cháu.
Năm năm trước bà phải nháo đòi tự tử thì con trai của bà mới bất đắc dĩ đồng ý cưới tiểu thư nhà họ Trần về làm vợ. Cứ tưởng vợ chồng sống chung lâu ngày sẽ có tình cảm, nào ngờ tới giờ nó còn chưa bước tới phòng của vợ một lần nào.
Thật tức chết mà!
Một đám người lớn nhỏ Tiêu gia đứng ở cửa lớn chờ đón Tiêu thiếu gia sau nhiều tháng đi làm ăn xa trở về.
Lão phu nhân cùng với con dâu của bà nôn nóng ngóng trông.
Từ xa, đoàn người hướng về phía này. Người dẫn đầu ăn mặc lịch sự phong nhã chính là trụ cột của nhà họ Tiêu, Tiêu thiếu gia Tiêu Vũ Lương.
Bên cạnh còn có một người trẻ tuổi, nét mặt ngây thơ, sợ sệt luôn bám vào cánh tay của hắn. Đôi mắt to tròn hướng xung quanh nhòm nhòm ngó ngó.
"Mẫu thân, con về rồi." Tiêu Vũ Lương đứng trước lão phu nhân cung kính cúi người.
Cậu con trai kế bên cũng ngốc ngốc bắt chước hành động của hắn.
"Vào nhà rồi nói! Vào nhà rồi nói!"
Nhìn con trai mỗi lần xa nhà, lại thêm gầy gò, xanh xao. Bà ruột gan như bị thiêu đốt, nhanh chống kéo hắn vào nhà.
Vừa ngồi vào ghế, cô vợ của hắn đã dịu dàng dâng trà.
"Phu quân, uống chén trả giải khát."
Lão phu nhân hài lòng nhìn cô con dâu này, vừa xinh đẹp giỏi giang, hiền lương thục đức. Vậy mà con trai bà chẳng thèm ngó ngàng.
Tiêu Vũ Lương tiếp nhận chén trà, đưa đến bên miệng thổi vài hơi liền đưa sang người con trai đứng bên cạnh mình.
"A Hy, em uống trước đi."
Trần Hoa nhìn phu quân nhà mình động tác ôn nhu, trong mắt tràn ngập sủng nịnh người kia liền cảm thấy uỷ khuất.
"Vũ Lương! Đó là trà mà Tiểu Hoa dâng cho con a!" Lão phu nhân quát tháo vì nhịn không nổi một màn kia.
Tiêu Vũ Lương làm như không nghe thấy, một lòng quan tâm người kia.
"Vũ Lương! Cậu ta là ai?" Lão phu nhân đã rất tức giận.
Hắn dừng một chút, suy nghĩ nên nói như thế nào. Mẫu thân của hắn chắc chắn sẽ không chấp nhận A Hy, hắn cũng không muốn giấu giếm tình cảm của mình.
"Một người quan trọng." hắn dứt khoát nói.
"Con..." trường gậy đập mạnh xuống đất phát ra âm thanh rất lớn, tay bà run run chỉ thẳng vào hắn mà không nói nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Trốn Tìm - Vũ Nhật Câu Tăng
Misterio / Suspenso❌⚠️❌ CẢNH BÁO ❌⚠️❌ 1. Fic đam mỹ có ít H, có yếu tố tâm linh, cân nhắc trước khi xem 2. Fic được viết dưới sự yêu thích Cp Lương Hy, mong mn ủng hộ.