Chap 14

1.2K 126 4
                                    

Không biết tôi đã ngâm trong nước bao lâu, cho đến khi cái lạnh dần rút lui mới có thể lấy lại được chút ý thức.

Tôi mờ màng trông thấy gương mặt quen thuộc. Tiêu Vũ Lương ôm tôi, môi kề môi.

Anh ấy lại cứu mạng tôi thêm lần nữa...

Một lát sau tôi mới có thể cử động tay chân, anh ấy nhận thấy tôi đã tỉnh thì dừng lại.

"Tỉnh lại thì tốt rồi! Em cảm thấy thế nào, có chỗ nào khó chịu không?" anh ấy có vẻ sốt ruột, đây là lần đầu tiên tôi thấy nét mặt lo lắng của anh ấy.

Tôi nhẹ lắc đầu "Em chỉ cảm thấy không có sức lực thôi."

Anh đưa tay xoa mặt tôi, như nâng niu một bảo vật trân quý, nhỏ giọng chất vấn: "Sao không nghe lại lời chạy ra ngoài nữa rồi? Còn không cẩn thận để mình rơi xuống sông."

Tôi uỷ khuất thuật lại toàn bộ quá trình: "vốn dĩ em muốn tới Minh Điện tìm anh, nhưng lại lạc tới chỗ khác. Ở đó, em trông thấy một cô gái... Cô ấy có gương mặt trông rất giống em." tôi dừng lại xem phản ứng của anh ấy, rồi nói tiếp "Sau đó, em lén đi theo cô ta, tới đây thì mất dấu. Cuối cùng, bị người ta đẩy xuống sông, mà em lại không biết đó là ai a!"

Tiêu Vũ Lương xuất thần rất lâu, dường như đang nghĩ gì đó trông rất nghiêm trọng.

Đoán chừng là có liên quan đến cô gái kia.

Nghĩ đi nghĩ lại... Tôi và cô ta là người dưng nước lã, giống nhau, cùng tại chỗ này. Chắc chắn không chỉ là ngẫu nhiên.

Tôi không mong anh ấy giống như mình nghĩ: Kim ốc tàng kiều, bắt cá hai tay!

Trong không khí tĩnh lặng, lòng tôi dao động theo những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực như lửa.

Đến khi sự kiên nhẫn chỉ còn lại con số không, tôi lớn tiếng "Tiêu Vũ Lương anh____"

"Khụ... Khụ..." Máu... Anh ấy đột nhiên ho ra một ngụm máu, máu đỏ tươi thấm ướt lòng bàn tay.

"Vũ Lương! Anh bị thương sao?" tôi khẩn trương đỡ lấy anh.

Sở dĩ tôi không phát hiện tình trạng tồi tệ của anh ấy, là vì bình thường sắc mặt của anh đã không được tốt là bao.

"Không sao, đổi lấy sự lo lắng của em tôi chịu chút thương cũng đáng mà." anh ấy cười nói như mình không có gì. Tuy còn hơi sức để nói đùa nhưng nghe thanh âm của anh đã có phần suy yếu.

"Anh... Đừng giỡn nữa có được không?" tôi như ngồi trên đống lửa nên hơi cáu gắt.

Trước đó anh ấy còn rất khoẻ, sau khi cứu tôi mới bị thương. Vậy... Vấn đề nằm ở con sông kia?

Tôi nghiêng đầu hướng về con sông. Một cảnh tượng hải hùng trước mắt, tôi không rét mà run... Mười mấy phút trước dòng sông thanh tỉnh nước trôi lững lờ, hiện tại đã không thấy nước đâu chỉ có hàng ngàn hàng vạn những cánh tay trắng bệch, chúng quờ quạng khắp nơi như tìm bắt thứ gì.

"Thứ đó..." Khó khăn lắm tôi mới có thể mở miệng...

Tiêu Vũ Lương che lại mắt của tôi "Đừng nhìn, về rồi nói sau."

[Fanfic] Trốn Tìm - Vũ Nhật Câu TăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ