Tôi ngoan ngoãn ở một bên lắng nghe Tiêu Vũ Lương xử trí.
"Tiểu Tô, có phải cô chê làm khách Minh giới quá nhàn rỗi, chê mình sống quá lâu. Hửm?"
"Tiểu nô, tiểu nô nào dám. Chẳng hay, tiểu nô đã làm gì để Minh Vương tức giận?" Cô gái tên Tiểu Tô có giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ mới lớn, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ.
Nếu là người thường chắc chắn sẽ đau lòng trước sự khả ái kia. Còn riêng tôi thì cảm thấy quái quái, cứ như tôi đang xem một bản thân khác của mình nũng nịu, trông khó chịu vô cùng.
Tiêu Vũ Lương cười khẩy, "Cô còn nhớ thân phận của mình thì đừng giả vờ nữa, sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy lại khuôn mặt đó!"
Tôi nghe càng lúc càng thấy mông lung.
"Thì ra... Thì ra ngài giữ ta ở đây để chờ có một ngày lấy lại thứ này thôi sao?" Tiểu Tô thất vọng sờ lên mặt mình, sau đó cô trở nên ngoan độc, tựa như muốn xé nát khuôn mặt kia.
Lòng dạ phụ nữ đúng là thâm sâu khó lường.
Mới phút trước cô gái Tiểu Tô này yếu đuối đáng thương bao nhiêu, xoay một cái đã trở nên khác trước, cô ta cười phá lên, "Hahaha... Minh Vương, mọi chuyện đều từ ngài mà ra!" Cô liếc sang tôi, gào thét "Tiên Quân đừng tin hắn, tất cả đều tại hắn. Tại hắn!!"
Tay Tiêu Vũ Lương siết chặt thành nắm đấm, anh trầm giọng ra lệnh "Hắc Bạch Vô Thường, giam cô ta lại."
Hai người đứng ở hai bên nhận được lệnh liền hả hê lôi Tiểu Tô ra ngoài. Cô ta la hét như một người điên, Hắc Vô Thường phải bịt miệng cô lại.
Bọn họ cũng thật là, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Họ vừa ra khỏi phòng, tôi nghe loáng thoáng hai người Hắc Bạch trách móc Tiểu Tô.
"Phải chi cô ngoan ngoãn một chút thì đã sống yên thêm được ít lâu rồi." một trong hai người nói, nghe không giống an ủi mà giống giễu cợt hơn.
"Ngay từ đầu tôi đã biết ả không có gì tốt rồi. Lúc đó Minh Vương đưa ả về đây, tôi cứ tưởng____"
"Suỵt... Coi chừng cái miệng của ngươi, đi mau."
Không còn bất kì âm thanh nào nữa.
Từ nãy giờ Tiêu Vũ Lương vẫn giữ nguyên tư thế trầm mặc. Không hỏi cũng biết anh đang nghĩ gì.
Muốn làm thế nào để anh ấy có thể thoát khỏi bóng ma của quá khứ đây.
Tôi vòng tay, tựa vào bờ vai vững chãi "Vũ Lương, em hỏi anh một vấn đề có được không?"
"Ừm." anh ấy đối tôi dịu dàng.
Được anh đồng ý, tôi mới hỏi: "Trong tiền kiếp, anh có thật lòng yêu em không?"
Nắm đấm của anh ấy buông lơi, chúng tôi đan xen mười ngón tay vào nhau.
"Yêu, tôi yêu em thật lòng. Không quản trước kia hay hiện tại, tôi chỉ yêu mỗi em."
"Vậy là đủ rồi. Em nghĩ họ sẽ không trách anh đâu." tay tôi siết lấy tay anh. Tôi không giỏi ăn nói, cũng không biết phải an ủi đối phương thế nào. Nên dùng một chút hành động đến thể hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Trốn Tìm - Vũ Nhật Câu Tăng
Mistério / Suspense❌⚠️❌ CẢNH BÁO ❌⚠️❌ 1. Fic đam mỹ có ít H, có yếu tố tâm linh, cân nhắc trước khi xem 2. Fic được viết dưới sự yêu thích Cp Lương Hy, mong mn ủng hộ.