Chap 8

1.4K 120 15
                                    

Đại Khiêm được các giáo viên đưa vào bệnh viện, một lúc sau tôi và Tiểu Lý cũng chạy tới đó. Nhưng vừa tới, bác sĩ đã đưa tin bệnh nhân không qua khỏi cơn nguy kịch, đã tử vong.

Tiểu Lý vì bị sốc mà trực tiếp ngất xỉu tại chỗ, nhờ có các giáo viên vẫn còn chờ ở đây đưa cậu ấy tới phòng bệnh. Tôi cũng không thể ở lại bệnh viện qua đêm được, kể sơ tình cảnh gia đình của cậu ấy cho giáo viên biết rồi tôi mới ra về.

Về đến nhà.

"Bà nội, cháu về rồi."

"Ở trường xảy ra chuyện gì? Sao sắc mặt của cháu kém như vậy?" Bà nội lo lắng, kéo tôi ngồi xuống ghế.

"Hức..." Lúc này nước mắt tôi đua nhau thoát ra ngoài, tôi ôm lấy bà khóc oà.

"Bà nội, Đại Khiêm mất rồi hức..."

Lúc trước hai anh em họ thường ghé qua nhà tôi chơi, biết được hoàn cảnh éo le của họ, bà rất thương, còn hay bảo tôi thường xuyên rủ hai anh em tới nhà chơi, phải luôn sẵn lòng giúp đỡ họ.

Tai nạn xảy ra ngay trước mắt tôi, nó khiến tôi bàng hoàng không kể xiết, sự ra đi của một người bạn là mất mát to lớn đối với chúng tôi, mà người đáng thương nhất chỉ có Tiểu Lý.

Không biết cậu ấy đã khá hơn chút nào chưa?

Vì quá mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, nằm trên giường được một lúc tôi đã nặng nề ngủ thiếp đi...

Phía trước lại là bóng đêm trải dài trong vô tận, từng cơn gió se lạnh thổi qua.... Những chùm sáng đầu tiên lóe lên làm tôi chói mắt.

Tôi đưa tay che lại.

Khung cảnh mở ra dần trở nên rõ ràng hơn.

Tôi, đang đứng dưới sân trường. Đoàn học sinh náo nhiệt nối tiếp nhau ra về, họ trò chuyện, nói cười vui vẻ bàn về những tiết học, những cuộc đi chơi... Riêng tôi đặc biệt cảm thấy bản thân mình... Lẻ loi.

Bầu trời buổi chiều nhàn nhạt ánh vàng bỗng chốc màn đêm kéo đến che khuất mặt trời, đoàn học sinh náo nhiệt kia cũng biến mất không một bóng người, tiếng cười nói rôm rả vừa rồi cũng im bặt.

"Phịch____"

Sau lưng tôi vang lên âm thanh rơi xuống trầm đục.

Tôi nghi ngờ cũng không dám quay đầu lại, dường như chuyện lúc chiều lại tái diễn một lần nữa.

"Răng rắc... Răng rắc..."

Thứ âm thanh kia phát ra giống như xương khớp vặn đi vặn lại. Trong đầu tôi tự động hiện lên hình ảnh cái xác chết vặn vẹo bẻ lại khớp xương vai, xương tay, xương chân...

"Thuấn... Hy... Cứu tôi!" Đại Khiêm thì thào.

Tôi biết cậu ấy rất đau đớn, nhưng tôi chẳng thể giúp được gì.

Một bàn tay đầy máu nắm chặt bả vai tôi, cái đầu đầy máu của Đại Khiêm càng lúc càng gần, dán bên tai tôi gần như chạm vào.

"Thuấn... Hy... Tại sao... Cậu không... Cứu... Tôi. Cô ta... Muốn... Bắt tôi..." giọng nói Đại Khiêm run run, từng chữ một lạnh lùng lọt vào tai tôi.

[Fanfic] Trốn Tìm - Vũ Nhật Câu TăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ