Phiên ngoại 1: Lần đầu ta say người

1.5K 94 5
                                    

❌ Có H

Thiên Giới mở tiệc, chúng tiên từ khắp nơi quy tụ. Vị Minh Vương của Minh Giới cũng tới góp mặt chung vui, tuy là mang theo vẻ mặt không vui không buồn, một chút kiêu ngạo miễn cưỡng tới buổi tiệc.

Vì sao lại như thế?

Là vì trước kia, Thiên Giới và Minh Giới xảy ra đại chiến. Tuy đã lập ra giao ước hoà bình, nhưng không tránh khỏi có ý đối địch. Tiểu tiên nào dám có cái ý nghĩ kia, chỉ có hai vị đứng đầu hai giới vừa gặp nhau mắt liền toé lửa.

Minh Vương nhàn nhạt thưởng rượu, nhưng mắt lại nhìn chăm chăm tới một người, không phải thích mà chỉ tò mò. Từ lúc buổi tiệc bắt đầu, hắn vẫn luôn thắc mắc người kia là ai, sao lão Thiên Đế lại coi trọng y, để y ngồi vào một vị trí khá đặc biệt như vậy.

Hắn không ngờ rằng hành động này của mình sau này sẽ khiến bản thân rơi vào tình ái, yêu đến chết đi sống lại.

Đông Hải Long Vương ngồi bên cạnh thấy lực chú ý của Minh Vương đều đặt tại một hướng, hắn cũng đi theo nhìn, cười một chút rồi nói: "Vị tiểu Tiên quân kia cũng thật khả ái."

Nghe thấy, Minh Vương liếc hắn một cái lại tiếp tục nhấp rượu xem tiểu Tiên quân, một lúc mới mở miệng hỏi: "Y là ai?"

"Thần cũng không rõ, chỉ biết là do Thiên Đế đưa về, còn phong cho Tiên vị a." Lão Long Vương vuốt râu đáp, ý vị sâu xa.

Minh Vương nghĩ nghĩ cái gì, đột nhiên nhếch môi cười nhạt, làm cho người ngồi gần đó lạnh cả sống lưng.

Mà bên kia tiểu Tiên quân rất được chúng tiên yêu thích, thường thường tới lui mời rượu. Dạng này tiểu lang quân vừa mới uống vài chun rượu đã hoa mắt chóng mặt, y lựa lời liền rời đi bàn tiệc.

Tiểu Tiên quân vừa đi, Minh Vương cũng đi theo đằng sau.

Mắt thấy y chân nam đá chân chiêu, suýt chút nữa thì thành quả bóng lăn xuống cầu thang. May mà Minh Vương nhanh chân chạy tới đỡ người, làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân. À không, anh hùng cứu tiểu lang quân!

Hắn thuận thế ôm lấy vòng eo nhỏ tinh tế, thừa dịp lại sờ lại xoa một chút.

Ừm, ôm khá là thoải mái!

Hắn nghĩ thầm.

Tiểu Tiên quân không biết do say hay tự mình làm mình sợ mất hồn vía mà bị người ta ăn đậu hủ còn không có phản ứng.

Y ổn định thân thể, đôi mắt tròn xoe lờ mờ muốn nhìn rõ người trước mặt.

"Đa, đa tạ ngài cứu giúp." y luống cuống nói, đôi gò má phiếm hồng càng thêm hồng.

"Không cần đa lễ." Minh Vương thả lỏng tay, để y tự mình trụ vững.

Bên trong buổi tiệc đàn múa náo nhiệt biết bao, ngoài này hai người im lặng đối diện nhau, không khí có chút ngượng ngùng bấy nhiêu.

"Ta ta đi trước." tiểu Tiên quân cúi đầu e ngại không dám nhìn đôi mắt sâu thẳm kia, xoay người tưởng bước đi.

Nhưng không ngờ là bản thân uống khá nhiều rượu, chân loạng choạng ngã lại vào vòng tay của đối phương.

[Fanfic] Trốn Tìm - Vũ Nhật Câu TăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ