Chap 11

1.3K 135 24
                                    

Sau một hồi trốn chạy nghẹt thở, tôi dừng ở một góc khuất lấy hơi, "Trời ơi... Hộc hộc... Bệnh viện bị ma ám rồi!"

Tấm biển hiển thị số tầng đập vào mắt, tôi ngơ ngác nhìn nó một lúc mới nhận ra cái sai.

"Vừa nãy thang máy mở ra ở tầng ba, sao bây giờ biến thành tầng bốn rồi?"

Mà bệnh viện này làm gì có tầng bốn!?

(Số 4 "tứ" trong tiếng Trung đọc gần giống với "tử" = "chết" nên thường sẽ bị bỏ qua.)

Lâm Kiến Thành lần mò đuổi theo ở phía xa, vừa đi vừa hét.

"Thuấn     Hy    cậu    đâu     rồi!" âm thanh của cậu ta vốn đã khó nghe, giờ còn ồ ồ khó nghe hơn nữa.

Không thể quay lại chỗ thang máy thì mình đi thang bộ. Vừa đúng lúc lối thoát hiểm ở ngay trước mặt.

"ĐỨNG LẠI!!!"

Tôi vừa mới chạy xuống cầu thang thì cậu ta đuổi tới.

Cậu bảo tôi đứng thì tôi phải đứng sao!?

Còn may, tôi đã nhìn thấy tấm biển ghi tầng ba. Chỉ còn vài bậc cuối cùng, không nghĩ nhiều tôi dồn sức bay xuống.

Tầng này cũng tối om om, xung quanh có âm thanh gì đó vọng lại. Tôi lắng tai nghe... Giống như có rất nhiều rất nhiều người xì xầm bàn tán, nghe không hiểu gì cả.

Phía sau vẫn còn một tên Lâm Kiến Thành bám theo, phía trước thì chưa biết thứ gì. Nhưng không đi không được, cứ đi tiếp rồi tính vậy.

Tôi chạy qua nhiều ngã rẽ, cuối cùng cũng đến...

Đến trước cửa phòng bệnh của Tiểu Lý tôi thầm mừng rỡ, mong là ở bên trong sẽ an toàn hơn.

Nắm tay cửa cứng ngắt "Sao mở không được?"

"Tiểu Lý! Tiểu Lý! Mau mở cửa cho tôi đi!" cánh cửa bị tôi đập vẫn dửng dưng đóng chặt.

Tiếng xì xầm lúc lớn lúc nhỏ, lúc xa lúc gần, ở ngoài này thêm chút nữa chắc tôi điên mất!

Với ý định phá cửa, tôi lùi lại thật xa nhắm mắt lấy đà một mạch đâm sầm vào_____ cạch! Rầm__

Cửa tự mở rồi tự đóng lại, nhờ vậy mà tôi không bị đâm đau.

Có điều... Không biết là phúc hay họa đây!

Gió thổi vù vù đập vào mặt tôi đau rát.

Những tấm rèm trắng bị thổi tung bay phát ra âm thanh phành phạch.

Sao trong phòng lại có gió mạnh như thế?

Chúng làm tôi không thể nhìn rõ, cũng không thể tiến lên phía trước.

Đưa tay cản bớt gió, qua những khe hở nhỏ tôi trông thấy Tiểu Lý trong bộ đồ bệnh nhân đứng yên bên cửa sổ, mặc cho gió thổi.

Linh cảm mách bảo tôi phải chạy tới đó thật nhanh.

"TIỂU LÝ!!!"

Đúng như linh cảm, thoáng cái cậu đã nhảy xuống.

"Cậu... Bị... Cái gì vậy?" tôi cắn răng nắm lấy tay Tiểu Lý.

"Nhanh đưa tay còn lại cho tôi!"

[Fanfic] Trốn Tìm - Vũ Nhật Câu TăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ