Chap 6

1.6K 160 36
                                    

Chân tôi tự động lui về phía sau kéo ra khoảng cách với anh ta, vô ý ngã ngồi xuống giường.

"Anh... Anh là ma hay là quỷ?"

Anh ta đã mất từ rất lâu rồi, vậy...

"Ha... Em sợ sao? Nhưng mà... Muộn rồi." Tiêu Vũ Lương cười nói, vừa tiến sát đến bên giường, khóa tôi lại tại chỗ.

Sợ, tất nhiên là sợ rồi! Nhưng mà người này cười lên thật đẹp!

Phí phí... Dù có đẹp thì cũng là quỷ. Không thể để nam quỷ này câu mất hồn được.

Tôi đưa tay véo vào đùi mình để tỉnh táo trở lại, "Tôi đang mơ phải không? Tôi muốn tỉnh lại a."

Tiêu Vũ Lương cau mày, nắm lấy bàn tay tự ngược của tôi dịu dàng hôn một cái, "Không phải mơ, là thật."

Gương mặt đẹp trai kia càng lúc áp càng gần tôi.

"Anh muốn làm gì?"

"Làm em." anh ta không biết xấu hổ trả lời một cách chắc chắn.

Tôi không phải kẻ ngốc, tôi muốn kháng cự!

Dựa vào đâu tôi phải nằm dưới. Không phải, dựa vào đâu anh ta lại muốn ức hiếp tôi chứ!?

"Không muốn, tôi không đồng ý."

Ngón tay lạnh băng nhẹ nhàng nâng cằm của tôi, khiến cho tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta.

Đôi mắt kia dường có có thể hút linh hồn, chỉ cần liếc một cái, liền không thể dời mắt đi được nữa.

Ngón tay thon dài khẽ mơn trớn đôi môi của tôi, anh ta quả quyết nói: "Em không có quyền quyết định."

"Anh... um_____"

Tên quỷ nam biến thái này không nói một tiếng đã chủ động hôn người ta, phải cho hắn một bài học.

Tôi chìu chuộng theo anh ta, từng chút từng chút dụ dỗ chiếc lưỡi đang say sưa càn quét bên trong khoang miệng tôi, khi anh ta đã chìm đắm tôi liền cắn mạnh một phát. Mùi rỉ sét của máu hoà tan vào nước bọt.

Ma cũng có máu?

Quan trọng là... Có phải tôi đã thành công chọc giận anh ta rồi không?

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, bây giờ hối hận có kịp không, "Chúng, chúng ta nói chuyện có được không?"

"Còn phải xem biểu hiện của em."

"A_____"

Đừng nhìn anh ta ốm yếu, sức lực lại vô cùng mạnh. Chỉ một cái đẩy đã áp tôi xuống giường, tay còn dùng sức túm lấy cổ tay tôi cố định trên đỉnh đầu.

Một tay còn lại ở trên người tôi lộn xộn, cởi bỏ quần áo. Nói là cởi nhưng gần giống như là xé hơn.

"Buông tôi ra, đừng làm bậy." tôi cố gắng vùng vẫy dưới thân của anh ta.

"Đừng nhúc nhích, làm cũng đã làm rồi. Em còn xấu hổ." đôi môi mỏng kia tràn ra một chút ý cười.

Quần áo trên người đã hoàn toàn bị cởi xuống. Tôi rất muốn chửi anh ta, nhưng khuôn miệng lại bị lấp kín lần nữa, không cho tôi cơ hội ngừng nghĩ một giây nào.

[Fanfic] Trốn Tìm - Vũ Nhật Câu TăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ