Phải mất một lúc để tìm công cụ vệ sinh, nào là xô, cây lau sàn rồi bàn chải... Cũng may là chỉ cần dọn nhà vệ sinh nam thôi.
Tôi đang hăng hái cọ rửa bệ tiểu, kỳ lạ là theo góc nghiên tôi nhìn thấy có một bóng đen ở gần cuối góc tường, nhưng khi nhìn thẳng vào chỗ đó lại chẳng có gì, trống không.
Chắc là nhìn nhầm thôi.
Cọ hết từng bệ tiểu thì đến dọn dẹp bốn phòng vệ sinh, lần lượt từng phòng: phòng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, rồi phòng cuối cùng...
Cánh cửa hé một chút, khi đẩy vào thì tôi thấy bóng lưng của một người, tôi hốt hoảng vội xoay người đi, miệng thì liên tục nói xin lỗi.
Giờ này cũng đã sáu giờ chiều rồi, còn có người ở lại sao?
Học thêm sao?
Nhưng mà thật im lặng nha, bên kia không hề phát ra tiếng động nào.
Tôi đợi rất lâu cũng không thấy bạn học kia đi ra, chẳng lẽ phòng đó hết giấy rồi!?
"Bạn học gì đó! Bạn có cần tôi giúp gì không?"
Giọng của tôi vang vọng rõ ràng trong không gian nhỏ hẹp. Nhưng đáp lại chỉ có âm thanh "tí tách" từ những vòi nước rửa tay rỉ ra.
"Bạn học! Bạn có ổn không?" bên kia vẫn một mực im lặng, tiếp tục chờ cũng không được, trời đã sập tối rồi còn không về sẽ bị bà nội mắng cho.
Tôi từ từ bước tới phòng cuối, cánh cửa mở lớn hơn lúc đầu là do tôi đẩy vào, nhưng cậu bạn kia không thèm đóng lại sao?
"Bạn học?" tôi thử gọi lại lần nữa, nhưng vẫn không có người đáp. Thoải mái quá nên ngủ quên rồi sao!?
Giờ đẩy cửa vào có mất lịch sự quá không?
Lại đẩy vào thêm một chút nữa, tôi không dám nhìn trực diện nên lấy tay che đi mắt... Không có tiếng, không bị chửi.
Tôi thử hé mở hai ngón tay ti hí liếc mắt nhìn vào...
"Thao!!!"
Trống không, không hề có ai a!?
Làm sao có thể? Rõ ràng lúc nãy tôi còn nhìn thấy...
Mấy câu chuyện ma dùng để giải trí, giờ đây nó lần lượt chiếm lấy tâm trí làm tôi lạnh cả người. Dù hơi sợ nhưng tôi vẫn phải lau dọn sạch sẽ mới đi về.
Khi chiếc đèn trắng trong nhà vệ sinh được tắt, tất cả đều tối đen như mực. Tôi vội lấy chiếc điện thoại trong túi quần mở nguồn sáng.
Nhà vệ sinh nằm ở cuối dãy tầng hai, muốn xuống tầng trệt phải đến giữa dãy phòng học mới có thang bộ đi xuống.
Tiếng giày của tôi vang khắp cả hành lang vắng lặng, như có người âm thầm đi phía sau làm tôi sởn cả gai ốc, bước chân thả càng nhanh hơn.
Rồi vô tình tầm nhìn chuyển vào lớp học, tôi không muốn tin vào mắt mình nữa... Nhưng đúng là bên trong những bóng đen, xám có ngồi có đứng, dường như họ cũng đang nhìn chằm chặp vào tôi.
Tôi nghĩ muốn chạy khỏi nơi này thật nhanh, muốn lao thẳng một mạch về nhà. Nhưng đôi chân lạnh toát cứng đơ khó khăn lê từng bước một, tôi tự mình nhắc nhở không thể lại đi xem những bóng ma kia nữa. Mặc dù vậy, tôi vẫn có cảm giác hàng trăm con mắt cứ xoáy xung quanh, dòm ngó một cách trắng trợn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Trốn Tìm - Vũ Nhật Câu Tăng
Mystère / Thriller❌⚠️❌ CẢNH BÁO ❌⚠️❌ 1. Fic đam mỹ có ít H, có yếu tố tâm linh, cân nhắc trước khi xem 2. Fic được viết dưới sự yêu thích Cp Lương Hy, mong mn ủng hộ.