Chương 62. Ta đè chết ngươi

3.7K 289 37
                                    

Edit + beta: Iris

Thi Nguyên nhìn vẻ mặt không tin nổi của cậu, căng da đầu gật đầu.

Ô Nhược lại hỏi lần nữa: "Các ngươi nói thị tẩm, không phải là cái thị tẩm mà ta đang nghĩ chứ?"

Bốn thi phó thấy cậu tức giận, không dám lên tiếng, cúi đầu giúp cậu mặc áo lót quần lót, lại phủ thêm áo choàng dày nặng.

Ô Nhược vẻ mặt không thể tin được.

Cậu đã béo thành như vậy, cư nhiên còn muốn cậu thị tẩm!?

Thi Nguyên và Thi Diệc yên lặng đỡ cậu rời khỏi phòng tắm đi vào nội thất.

Hắc Tuyển Dực đang đọc cách bức cổ mà Nỗ Mộc đưa cho, nghe thấy tiếng bước chân thì hơi nâng mí mắt nhìn cậu một cái.

Ô Nhược đen mặt đứng ở mép giường, ý bảo bọn Thi Nguyên ra ngoài, sau đó đứng ở trước giường nhìn chằm chằm Hắc Tuyển Dực.

Hắc Tuyển Dực gấp giấy lại, nhét xuống dưới gối: "Lên giường."

Gân xanh trên trán Ô Nhược nảy lên, cố nén xúc động muốn đánh người.

Hắc Tuyển Dực thấy cậu bất động thì cau mày: "Đi lên."

Ô Nhược nhìn y, lại nhìn trên giường: "Ngươi ôm ta lên đi."

Hừ!

Không phải là muốn cậu thị tẩm sao?

Vậy tới đây!

Đại gia ta đè chết ngươi.

Hắc Tuyển Dực: "..."

Ô Nhược cực kỳ đắc ý, ôm không nổi chứ gì? Vậy mà còn không biết xấu hổ đòi thị tẩm, quả thực chính là tìm chết.

Hắc Tuyển Dực thấy vẻ mặt cậu tự đắc, nhướng mày, xốc chăn đứng lên, kéo dây áo choàng trên cổ cậu.

Ô Nhược vội vàng nắm lấy áo choàng: "Ngươi làm gì?"

Hắc Tuyển Dực dùng sức kéo áo choàng xuống đất, sau đó suy nghĩ nên bế lên giường như thế nào, dù sao thì thân thể Ô Nhược quá rộng, cánh tay y nhiều nhất chỉ có thể ôm được một nửa thân thể của cậu, một nửa kia nếu ôm không được sẽ dễ bị té.

"Ngươi nhanh lên đi, ta lạnh." Ô Nhược không có áo choàng giữ ấm, nhịn không được run rẩy.

Hắc Tuyển Dực nắm cổ tay phải của cậu, ngồi xổm xuống nắm lấy cổ chân phải của cậu, bỗng nhiên dùng lực nâng người quăng lên giường.

Ô Nhược chỉ cảm thấy trời đất bỗng nhiên quay cuồng, sau đó người đã nằm bẹp trên giường, may mà đệm chăn đủ dày, nếu không chỉ có nước chịu đau.

"Cởi đồ." Hắc Tuyển Dực đạm thanh nói.

"Không." Ô Nhược gian nan nhích thân thể vào trong.

Trán Hắc Tuyển Dực nổi gân xanh, là y tiêu hao linh lực giúp cậu bức cổ trùng, vậy mà cậu lại không tình nguyện, chẳng lẽ là sợ đau?

Y híp mắt: "Ngươi sợ đau?"

Y nhớ rõ Nỗ Mộc đã từng nói qua, quá trình giải cổ sẽ thập phần thống khổ, người này chắc chắn là sợ đau.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ