Chương 125. Chúng ta về phòng đi

3.1K 230 7
                                    

Edit + beta: Iris

Ra khỏi viện của Ô Tiền Thanh, Ô Nhược không nói gì nữa.

Chuyện hôm nay đã nhắc nhở cậu rằng mỗi bước đi đều phải càng cẩn thận hơn, còn về Ô Thần Tử dám làm ra chuyện này chỉ sợ là muốn nhất tiễn song điêu, một là muốn diệt trừ Nhậm tướng quân, hai là muốn diệt trừ cậu và người nhà cậu, nếu diệt không được thì có thể lợi dụng chuyện này để ép Hắc Tuyển Dực cưới Ô Úy Tuyết.

Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của cậu mà thôi.

Hắc Tuyển Dực thấy cậu trầm mặc thì hỏi: "Đang nghĩ gì đó?"

Ô Nhược nắm tay y: "Hôm nay ta sơ suất quá."

Hắc Tuyển Dực nắn bóp tay cậu: "Chỉ là ngươi quá tin tưởng người của ta sẽ âm thầm bảo vệ tốt cho cha mẹ ngươi nên mới không suy xét nhiều, cho dù có là người thông minh cũng sẽ phạm phải sai lầm trước hình huống đột phát."

"Hiếm khi được ngươi an ủi." Trong lòng Ô Nhược thoải mái hơn rất nhiều, cười ôm lấy y, hôn lên mặt y một cái.

"Khụ khụ." Tiếng ho nhẹ ngắt ngang bọn họ, sau đó Hắc Dương xuất hiện trước mặt: "Phu nhân, Thái Tử hỏi ta lão gia thông gia có làm sao không?"

Ô Nhược híp mắt: "Bị người hạ cổ, bây giờ đã giải xong, không có gì đáng ngại."

"Thái Tử còn nói, người của hắn nghe thấy Ô Úy Tuyết cảnh cáo Ô Ngạn Lê." Hắc Dương thuật lại lời của Ô Úy Tuyết nghe được từ chỗ Thái Tử, sau đó bỡn cợt liếc Hắc Tuyển Dực: "Chủ tử đúng là đi đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, phu nhân phải trông chừng chủ tử thật kỹ đấy."

Ô Nhược: "..."

Chuyện của Ô Úy Tuyết và Ô Ngạn Lê xem như là do cậu gây ra.

Vào đêm hôm qua lúc nhận được thiệp mời, cậu đã nghĩ đến khả năng Ô Thần Tử sẽ chiêu đãi bọn họ ở nơi chỉ có người có thân phận địa vị cao mới có thể ra vào được, nên cậu xúi Hắc Tuyển Dực khen tiểu thư Ô gia nào đó trước mặt Ô Úy Tuyết, khiến Ô Úy Tuyết đố kỵ.

Hắc Tuyển Dực là nam nhân của cậu, tất nhiên cậu sẽ không để Hắc Tuyển Dực nhìn nữ nhân khác, nên khi khen thì Hắc Tuyển Dực chỉ mượn chủ đề hoa để khen ra bốn chữ không đầu không đuôi.

Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt nhìn Hắc Dương: "Có phải muốn ta thu ngươi vào pháp bảo không, úp mặt vô tường một năm."

Hắc Dương vội nhận sai: "Chủ tử, ta sai rồi, nếu phu nhân không còn chuyện gì thì ta đi trước đây."

Ô Nhược nói: "Ngươi và Thái Tử có thể hành động."

"Dạ." Hắc Dương biến mất trước mặt cậu.

Ô Nhược ôm eo Hắc Tuyển Dực: "Xin lỗi, hôm nay bắt ngươi nói bốn chữ kia nhất định rất khó chịu đúng không? Sau này sẽ không như vậy nữa."

Hắc Tuyển Dực ôm cậu ngồi lên cánh tay, đi vào sân của bọn họ: "Khi nói bốn chữ kia, trong lòng ta đều là ngươi, hơn nữa nếu không phải người ta thích, ta sẽ không thèm nói câu nào."

Không ngờ nam nhân của cậu sẽ nói lời âu yếm, Ô Nhược cực kỳ vui vẻ: "Vậy ngươi có thích ta không?"

"Mỗi một tấc trên người ngươi ta đều thấy hết. Kể cả nốt ruồi đỏ nhỏ ở đây, ngươi nói xem, ta thích ngươi bao nhiêu?" Bàn tay to của Hắc Tuyển Dực du tẩu trên người Ô Nhược đang ngồi trên cánh tay y, sau đó dừng lại giữa hai đùi.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ