Chương 99. "Đại lễ"

3.3K 235 2
                                    

Edit + beta: Iris

Nguyễn Trì Tranh thấy Ô Nhược nhìn hắn, ho nhẹ một cái, vội vàng thu lại cảm xúc: "Nghe nói Ô gia gặp đại kiếp nạn, nên người Ô gia đều dọn ra ngoài tị nạn, có thật không?"

Ô Nhược gật đầu: "Đúng vậy, qua năm nay, người Ô gia sẽ dọn về Ô gia."

"Khoảng thời gian trước, cô cô ta tới Nguyễn gia tìm chúng ta." Nguyễn Trì Tranh cong khóe miệng đầy châm chọc: "Bọn họ đánh ta, còn đánh chết người của ta, hiện giờ lại muốn kéo cả dòng họ đến ở Nguyễn gia chúng ta, ngươi nói có buồn cười hay không, cũng không biết da mặt nàng làm bằng cái gì."

Ô Nhược biết hắn đang nói Nguyễn Lam Như, thực ra trước đó cậu đã nghe Thi Diệc kể lại rồi: "Các ngươi từ chối?"

"Chỉ nói rằng không còn phòng cho bọn họ ở, dượng và đại biểu ca là người sĩ diện, trực tiếp phất tay áo chạy lấy người." Nguyễn Trì Tranh không thèm để ý nói: "Đi thì đi đi, dù sao thì lần trước bọn họ đánh ta, ta đã không muốn dựa dẫm vào bọn họ nữa, nên lần này ta đến nói với ngươi một tiếng, ta phải rời khỏi Cao Lăng thành một đoạn thời gian."

Ô Nhược ánh mắt lóe lên: "Ngươi đi đâu?"

Nguyễn Trì Tranh cười tự giễu: "Đi xem thử có ai nguyện ý thu ta làm đồ đệ."

Nghe được lời này, trong nháy mắt Ô Nhược muốn khế ước với Nguyễn Trì Tranh, để từ nay về sau hắn sẽ nghe lời cậu, nhưng cậu không muốn dính líu với người này quá nhiều, hơn nữa sợ sau khi khế ước, vận mệnh của Nguyễn Trì Tranh sẽ thay đổi, không tìm thấy người muốn gϊếŧ cậu kia.

"Ngươi lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ có người thu ngươi làm đồ đệ, đừng nhụt chí."

Khóe miệng Nguyễn Trì Tranh nở nụ cười, hắn thích Ô Nhược khen hắn như vậy, chỉ có ở trước mặt Ô Nhược, hắn mới cảm thấy bản thân hữu dụng, ít nhất sẽ không phế đến nỗi không có linh lực như Ô Nhược.

Ô Nhược vỗ vai hắn, khi chạm mắt hắn thì lặng lẽ dùng linh ngôn chi thuật, hạ ám chỉ: "Tìm, được, sư, phụ, phải, báo, với, ta, một, tiếng."

Nguyễn Trì Tranh ngẩn người, ngốc lăng gật đầu: "Được."

Sau đó thì thanh tỉnh lại, đáy mắt hắn hiện lên nghi hoặc: "Vừa rồi sao ta lại..."

Vừa rồi vì sao hắn lại nói "được"?

Ô Nhược dời lực chú ý của hắn, cười nói: "Ngươi sắp phải rời đi, chúng ta không còn nhiều thời gian ở bên nhau nữa, ngươi ở lại đây dùng cơm chiều với ta, được không?"

Nguyễn Trì Tranh lắc đầu: "Không được, ta chỉ đến đây chào từ biệt ngươi, thuận tiện xem ngươi sống ở Hắc gia thế nào, sau đó sẽ lập tức rời khỏi Cao Lăng thành."

Ô Nhược nhướng mày: "Gấp vậy?"

"Hiện tại trị an Cao Lăng thành không ổn định, đi sớm chút thì tốt hơn, cũng không cần phải nhìn thấy người Ô gia đấu đá tới lui mỗi ngày. Nếu cứ như vậy, Ô gia sớm muộn gì cũng xong đời." Nguyễn Trì Tranh vừa nói vừa đánh giá Ô Nhược: "Hiện tại ngươi gầy đi trông rất đẹp, trượng phu ngươi hẳn rất tốt với ngươi."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ