Chương 112. Ngươi không thấy dơ sao

3.2K 217 50
                                    

Edit + beta: Iris

Ô Nhược vừa thẹn vừa bực, đạp chân lên ngực Hắc Tuyển Dực: "Hắc Tuyển Dực, ngươi đang xem nơi nào đó? Bộ chỗ đó có vết thương sao?"

Hắc Tuyển Dực nhìn đến nỗi xấu hổ, cả người đỏ bừng, ánh mắt sâu hoắm, giọng khàn khàn: "Có vết thương."

"Đâu?" Ô Nhược đơ người, trên người cậu có vết thương sao lại không thấy đau nhỉ?

Hắc Tuyển Dực cầm lấy đôi chân ngọc trên ngực, nâng chân lên, sau đó ánh mắt di chuyển từ bé Nhược Nhược xuống dưới một chút.

Ô Nhược chớp chớp mắt, rất nhanh liền hiểu chỗ Hắc Tuyển Dực đang nói là ở đâu: "Hắc, Tuyển, Dực, đồ đại sắc ma."

Cậu đỏ mặt đá văng Hắc Tuyển Dực, lật người muốn bò dậy thì người phía sau dùng tay chặn cậu lại, tiếp theo cái mông trắng nõn bị cắn một cái.

"Ngươi..." Ô Nhược khiếp sợ mở to hai mắt, nhanh chóng lật người lại trừng mắt nhìn nam nhân đang áp lên mình.

Hắc Tuyển Dực bay tới mút môi cậu, nghiêm túc nói với cái người cứ đẩy đầu mình ra mãi: "Đừng làm loạn."

Ô Nhược trừng y: "Ai làm loạn với ngươi, ngươi cắn mông ta xong lại hôn miệng ta, ngươi không thấy dơ sao?"

"Không dơ." Hắc Tuyển Dực lấy thuốc trị thương ra, cẩn thận bôi lên vết thương trên trán cậu: "Lần sau đừng để mình bị thương, nếu ngươi muốn giết ai, ta có thể giải quyết cho ngươi."

Nếu không phải đã đáp ứng Ô Nhược không được ra tay, nếu không những người đó há có thể làm cậu bị thương?

Ô Nhược cười nhìn y: "Thế thì không thú vị gì hết, người đều bị ngươi giải quyết, vậy ta nên làm gì đây?"

"Ngươi chỉ cần chỉ huy ta gϊếŧ ai, gϊếŧ hắn bằng cách nào là được."

Ô Nhược cười càng tươi hơn: "Vậy ta nói muốn ngươi giết Ô Thần Tử thì sao?"

Bỗng chốc, Hắc Tuyển Dực đứng lên đi ra ngoài.

Ô Nhược sửng sốt: "Ngươi đi đâu?"

"Đi giết Ô Thần Tử."

"A?" Ô Nhược lo lắng, nhanh chóng nhảy lên lưng Hắc Tuyển Dực: "Vừa rồi ta chỉ nói giỡn thôi, ngươi định làm thật hả? Không được đi, cũng không thể đi, ta sẽ tự mình giải quyết bọn họ."

Hắc Tuyển Dực dừng lại, trở tay ôm lấy người phía sau.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói tò mò: "Đại ca, đại tẩu, các ngươi đang làm gì vậy?"

Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược quay đầu nhìn về phía cửa sổ, Hắc Tuyển Đường vẻ mặt hoang mang nhìn bọn họ.

Ô Nhược chớp mắt, bỗng nhớ tới bản thân không có mặc y phục, vội kêu to: "Hắc Tuyển Dực, đánh hắn."

Hắc Tuyển Dực cũng nhận ra Ô Nhược không mặc quần áo, sắc mặt đen xì, phất tay áo, cơn gió sắc bén bắn ra, lập tức Hắc Tuyển Đường kêu thảm một tiếng, bị gió thổi văng ra xa mấy trượng, "ùm" một tiếng rơi xuống hồ.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ